
định là do một
kiệt tác gia tạo nên, khá là hiếm thấy.
Mặc kệ lão bán hàng rong há to mồm kinh ngạc, Chu Dục quay sang Tô Thiếu Sơ.
“Phu nhân có nguyện ý để vi phu dùng cây mộc trâm này, làm tăng thêm phần thanh lệ của ngươi không?”
Nhìn cây mộc trâm, Tô Thiếu Sơ sảng khoái cười, nhưng không đáp lại, hiển
nhiên, là cam chịu quyết định của hắn, thấy vậy, hắn chậm rãi cài cây
trâm lên mái tóc đen nhánh của nàng.
“Xem ra, ta chỉ có thể… Ừm, đưa người không hiểu thế sự như ngươi đi khắp nơi thăm quan, coi như là cảm ơn ngươi vậy.”
Như thể bị sự hưng phấn của nàng lây sang, Chu Dục lần nữa bị nàng kéo đi, không nói gì.
“Lão bản, hộp phấn này bao nhiêu vậy?” Một thiếu phụ đi ngang qua hỏi.
“Hả? Người muốn vứt cái này nữa ạ?”
“Vứt cái gì chứ? Hộp phấn này bao nhiêu tiền?”
“A… Mấy nén vàng?”
“Mấy nén vàng? !” Thiếu phụ thét chói tai, tức giận vứt hộp phấn xuống.”Lão bản, ngươi đang ăn cướp hay là bán hàng vậy?! Hừ!”
Thiếu phụ tức giận mắng, cũng vì vậy mà giúp lão bán hàng rong hồi thần lại.
“Công tử – - công tử – -” Người đã sớm không thấy nữa.
Nhìn mấy nén vàng đặt giữa những món đồ trang sức, lão vội vàng nhặt lấy,
may mà lúc lão ngẩn người không có bị người khác trộm mất, không ngờ đồ
của Lão Mộc Tượng lại bán đắt như vậy, bây giờ trở về nên nịnh bợ, nịnh
bợ lão ta thật nhiều, để xem có còn thứ gì tốt để đem bán không.
Hai người bước chậm đến một gian hàng bán tranh, một lão thư sinh ngồi
trước gian hàng phe phẩy cây quạt, trước bàn bày biện năm thanh kiếm
khác nhau.
“Bán tranh lại thêm bán kiếm, rất có ý tứ.” Tô Thiếu Sơ kéo Chu Dục ghé vào
nghỉ chân .”Thư sinh, mấy cây kiếm này có giá trị lắm sao?”
Thân kiếm có nơi đơn giản, có nơi được chạm khắc tinh xảo, chỉ vài thanh ít
ỏi, đặt bên cạnh những bức tranh, nhưng chắc chắn lai lịch của chúng
không giống nhau.
Nàng cầm lấy một thanh kiếm bằng đồng, vừa tuột ra khỏi bao kiếm, thân kiếm
bén nhọn, phát sáng đã làm nàng chặc lưỡi khen mãi không thôi, ngay cả
Chu Dục cũng trầm tư nhìn mãi.
“Lai lịch ở chỗ kẻ tạo nên nó.” Lão thư sinh có chòm râu dài trắng xóa hiền
hòa nói.”Phải là người có trình độ mới có thể đoán ra được giá trị của
nó.”
“Xem ra khu chợ nho nhỏ này có không ít vật phẩm phi phàm, còn là … đầm rồng hang hổ nha!” Chu Dục híp mắt, nhàn nhạt cười.”Trong hai mắt của các hạ có tinh ranh, ăn nói ẩn ý, có thể xưng là … cao nhân?”
“Cao nhân, cao đến đâu cũng chỉ là hạt cát, ẩn vào thế đạo để chạy trốn khỏi lòng người, người không có chí thì vào giang hồ, người có chí lớn thì … Thiên gia Hoàng thân, nhưng nếu các hữu muốn có nó, các hữu cứ lấy, ta
bất quá cũng chỉ là dùng tranh sống tạm, vẫn cần khách nhân chiếu cố.”
Đối phương vuốt râu ôn hòa cười, nhưng từng lời nói ra đều có một huyền
cơ.
“Các hạ đã gặp Thiên gia hoàng thân?” Đôi mắt nheo lại càng thêm sắc bén,
theo ánh mắt của đối phương, rõ ràng lão ta đã biết thân phận của hắn.
“Chu du tứ phương, đi qua đế đô Đại Thành, thường xuyên gặp hoàng thân quyền quý, chuyện cũng không lấy làm lạ.” Lão thư sinh bình đạm, chậm rãi
nói.
“Xem ra lần dạo chợ tối nay cũng không phải không thú vị.” Tô Thiếu Sơ trêu
ghẹo hỏi: “Xin hỏi cao nhân ẩn vào thế đạo, có thể bán cho ta một thanh
kiếm không?”
“Phu nhân xinh đẹp thanh nhã, thích hợp với thanh kiếm này.” Lão thư sinh
vén tấm màn lên, từ một giỏ trúc có vô số bức họa, lấy ra một thanh kiếm màu son, bên trong là trường kiếm màu lam thạch.
Đề phòng theo tính làm Chu Dục giành lấy trước.
“Quả là một cây kiếm tuyệt phẩm.” Trường kiếm xoát ra khỏi vỏ kiếm, làm Chu
Dục cũng xuýt xoa khen thưởng. Trường kiếm được làm từ chính Băng Tinh
Khuyết quý hiếm của Tây Cương, phía đầu kiếm là một viên ngọc cầu vồng
đặc biệt.”Thân kiếm đặc biệt được rèn đến mức nhẹ nhàng tựa gió, lưỡi
kiếm hồng quang mở rộng sắc bén, đón gió không có trở ngại, không biết
cao nhân muốn bán thế nào?”
“Lấy mộc trâm trên tóc phu nhân làm tiền đi!” Lúc mới gặp nhau, lão thư sinh đã chú ý đến cây trâm đơn giản mà tinh xảo này.
“Các hạ là người biết nhìn, nhưng cây trâm này thì …”
“Lấy vật đổi vật rất công bằng.” Thấy nàng do dự, Chu Dục lập tức đáp ứng.
“Cảm ơn hai vị đã hoàn thành vụ giao dịch này với lão.” Lão thư sinh vỗ chòm râu dài, cười nói: “Hai vị ăn nói, diện mạo đều không tầm thường, nếu
đã đến đây dạo chơi, sao lại không ‘nhập cảnh tùy tục’, đến ‘Cầu Duyến
Tuyền’ thử xem.”
“Cầu Duyến Tuyền?” Tô Thiếu Sơ hưng phấn nhướng hai hàng lông mày.”Dân gian khắp nơi đều hữu tình, nhỉ?”
“Ở trước sườn núi có một ngôi miếu lâu đời, sau miếu có một ‘Cầu Duyến
Tuyền’, tục truyền rất linh nghiệm, phàm là tình nhân, vợ chồng cùng đến đó, tình yêu sẽ càng mặn nồng hơn.”
Lão thư sinh cười nhìn Tô Thiếu Sơ, “Phu nhân có thể đặt thanh bảo kiếm này xuống nước suối dưới cầu, bảo đảm, sẽ tìm được đáp án đang mê hoặc lòng người.”
***
“Cha và mẹ đi đâu rồi?” Vô Ưu len lỏi vào dòng người náo nhiệt, lẩm bẩm nói, “Mẹ bắt đầu giống cha rồi, thấy có chuyện vui liền nắm tay nhau chạy
mất, đúng là không có chút nghĩa khí nào.”
“Đại tiểu thư – - thấy rồi – - ở