
au này, hai tiểu nha đầu kia bắt đầu cứng cáp, không biết có cùng cha của mình đấu đến
long trời lở đất hay không!
Cũng không thể trách Hoàng hậu xem nàng như thứ đáng sợ như thế ….
Sau đó, hai nha đầu không ngừng tách Chu Dục và Tô Thiếu Sơ ra, kiên trì
ngồi bên cạnh nàng, cũng chỉ có chút thời gian này, các nàng mới chiếm
được Tô Thiếu Sơ.
“Cha, ăn cơm xong đừng vội trở về mà! Phố xá náo nhiệt như thế, đi dạo một vòng đi!”
“Cha, cha ôm Tô công tử cả đêm thì thôi đi, cho chúng ta đến ngã tư đường chơi một chút cũng đâu hề gì!”
Dùng cơm xong, Vô Ưu, Vô Sầu bước xuống bậc thang đi ra, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
“Không được.” Chu Dục trực tiếp cắt đứt mong đợi của các nàng. “Thế lực của Ma Hi vẫn còn ở Tĩnh Hủy thành, vì an toàn, mấy ngày nay tạm thời không
được chạy loạn, đợi đến khi đến biệt thự ở Giang Nam rồi, thì tùy ý cho
các ngươi chơi.”
Phong Ngôn cùng nhóm võ vệ trong hoàng cung không ngừng đuổi bắt Mạnh Diêm
Ty, người này xảo trá âm tàn chí cực, vốn là mây ngày nay, hắn không có ý định rời khỏi “Phiếu Hà Phong”, muốn đợi đám người từ Đông Vực sẽ sa
lưới không còn ai, rồi mới rời khỏi Tĩnh Hủy thành, nhưng hai nha đầu
này ồn ồn ào ào, lại thêm Thiếu Sơ nói giúp, cho nên mới có bữa ăn tối
nay.
“Giang Nam không giống ở đây chút nào, còn phải đợi thêm nhiều ngày nữa.”
Hai nha đầu lẩm bẩm ấm ức nói, Chu Dục vỗ vỗ vai hai đứa con gái.
“Ngoan, cha không muốn các ngươi có việc gì.”
“Thật, thật sao!”
Các nàng cũng không muốn như thế, nhưng một khi cha đã quyết định rồi thì ai cũng không thể thay đổi được.
Tô Thiếu Sơ đứng bên cạnh nhịn không được che miệng cười.
“Thiếu Sơ yêu đệ phát hiện ra chuyện gì thú vị ư ?”
“Không có gì, khó khi thấy ngươi dịu dàng như thế, đúng là … rất tốt.” Nàng nhướng mày.
“Bị bổn hoàng tử mê hoặc rồi sao?”
“Cái này thì …” Nàng tinh nghịch nháy mắt với hắn, bảo: “Ngươi đã không chịu từ bỏ ta, vậy thì đi theo ta làm một việc đi!”
“Ồh, yêu đệ muốn bổn hoàng tử làm gì với ngươi?”
“Tô, Tô công tử – - cha – - các ngươi đi đâu – - “
“Đi chơi cũng phải mang theo chúng ta chứ – - “
Tô Thiếu Sơ chợt kéo tay Chu Dục, chạy về hướng chợ, Vô Ưu, Vô Sầu bất mãn ồn ào gọi lại!
“Chủ nhân – - “
“Thiếu gia! Thiếu phu nhân – - “
Yến Bình Phi cùng bồi bàn bị hành động đột ngột này làm cho kinh ngạc,
nhưng không kịp đuổi theo nữa, bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất
trong biển người.
“Chúng ta cũng muốn – - “
Hai nha đầu ầm ĩ la lên, sau đó tranh nhau chạy về phía cửa – -
“Ngăn cản tiểu thư lại!”
Yến Bình Phi đột nhiên thét lên, đám hạ nhân bên cạnh nhanh chóng chạy lên ngăn hai nàng lại!
“Buông ra coi!”
Vô Sầu bị kéo lại, thở phì phò vùng vẫy!
“Đại tiểu thư – - “
Vô Ưu nhân cơ hội này bỏ chạy ra ngoài.
“Mau đuổi theo – - nhất định phải đưa Đại tiểu thư về!”
Trăng đã lên cao, dưới khói lửa rực rỡ, ngã tư đường ở Tĩnh Hủy vừa sạch sẽ,
vừa náo nhiệt, biển người đẩy đến đưa đi, liếc mắt nhìn thoáng qua, đâu
đâu cũng gặp được những người bán hàng rong, đang lớn tiếng rao bán.
“Thiếu Sơ yêu đệ, đang chơi trò gì thế?”
Tô Thiếu Sơ nắm tay hắn, chạy ào một mạch đến đây, làm Chu Dục có phần ngớ ra, nhưng nhìn nàng nắm chặt tay mình, kéo mình cùng đi về phía trước,
như thể nơi nào đó trong lòng bị chạm đến, để mặc cho nàng lôi hắn đi.
“Để thử xem, cái gì gọi là hạnh phúc vui vẻ của một người dân bình thường.”
“Bổn hoàng tử thử cái này để làm gì?”
Cả đời này, khi hắn muốn làm một việc gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng là sẽ
có người chuẩn bị tốt, không có ai dám động vào hoàng thất, chứ đừng nói đến là chen chúc cùng người khác như thế này, chưa bao giờ xuất hiện
trong suy nghĩ của hắn.
“Thử một chút cũng đâu có sao.”
“Ngươi muốn biến bổn hoàng tử thành Vô Ưu, Vô Sầu, bị ngươi lừa gạt hết lần này đến lần khác sao?”
Hắn cười, ánh mắt vẫn cố định vào tay của hắn và nàng đan chặt vào nhau,
nàng chẳng thèm để ý đến, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy say sưa về
nó, thậm chí, hy vọng con đường này thật dài, thật dài, để nàng có thể
nắm tay hắn như thế này lâu, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, nàng
chủ động đến gần hắn.
“Nói đến điều này, thật không biết là nên trách người cha như ngươi quá
thương yêu, hay là lười trông nom chúng nó, còn chìu theo tính kiêng ăn
của chúng đến tận mức này.”
“Điều này quan trọng lắm sao?” Hắn vốn nghĩ chuyện này chả có gì là quan
trọng cả.”Lúc nhỏ, bổn hoàng tử còn kén chọn hơn cả chúng nó, mẫu hậu
lại càng không cho người khác đưa món mà ta không thích đến trước mắt
ta.”
“Kén ăn đến vậy mà ngươi vẫn có thể trưởng thành đẹp trai đến này, đúng là ý trời.”
“Có thể xem đây là lời khen không?”
“Người khen Tam hoàng tử, có lẽ nhiều đến mức không cần Thiếu Sơ này rồi.”
“Bổn hoàng tử chỉ để ý ngươi thôi.”
Ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn vào tay nàng, dần dà ngẩng lên nhìn nàng.
“Nói vậy, có lẽ Tam hoàng tử rất biết tranh thủ hảo cảm của người yêu.”
“Như vậy cũng phải xem yêu đệ có yêu cầu gì đã?” Chu Dục cũng đáp trả
lại.”Bổn hoàng tử đã nói, không thể cho người như yêu đệ ngươi thừa dịp
được bất kỳ cơ hội nào, nếu