Polly po-cket
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

y.” nhác

thấy người tiến vào, Đại trưởng công chúa liền bắt đầu quở trách. Mặc dù phò mã Từ Văn Bân đã được thừa kế vương vị Trực vương, nhưng hắn vẫn

không chuyển ra phủ công chúa, cũng mặc kệ người ngoài nghị luận thế

nào, chê cười ra sao, hắn đều chẳng quan tâm, càng đừng nói gì mà kim ốc tàng kiều trong phủ Trực vương, ngược lại tình cảm với công chúa càng

trở nên nồng ấm, so với tân hôn cũng không kém là bao.

Từ Văn Bân vừa thấy thê tử than phiền, lập tức đầu hàng, cười xin tha nói: “Là chúng ta không phải, chẳng là năm trước A Man đã cập kê, năm nay

khẳng định phải chuẩn bị nhiều hơn chút, báo cho mẫu thân biết.”

Đại trưởng công chúa nghe vậy quả nhiên không nhiều lời nữa, chỉ phân phó

hạ nhân nhanh dọn bữa sáng lên, chỉ sợ ăn muộn quá, trễ giờ cao tăng

tính toán, hôm nay cả nhà họ đi tảo mộ, không còn phải lén lén lút lút

như xưa nữa.

Ăn sáng xong, cả nhà người ngồi xe người cưỡi ngựa, đoàn người đóng gói đơn giản thẳng hướng núi Hoa Mai Sơn. Từ Man cùng mẫu thân ngồi trong xe, lại bảo hạ nhân đếm lại giấy tiền vàng bạc mới yên lòng.

“Đại ca con cũng không biết nghĩ

cái gì, đến tuổi này còn chưa chịu thành thân, hôm nay đi tảo mộ, tổ mẫu con mà biết được, ở dưới đó khẳng định sẽ không vui.” Nhắc tới chuyện

này Đại trưởng công chúa lại đau đầu, con cái nhà ai không phải mười sáu mười bảy liền thành hôn, cho dù không thành hôn cũng đính hôn. Thấy Từ

Hải Phong của tam phòng Từ gia năm trước cũng đã lấy vợ, tuy nhà không

cao, nhưng ít nhất trong nhà có người coi quản, vợ của lão tam Từ gia

cũng không cần phải vì tính tình yếu đuối mà cực khổ nhẫn nhịn nữa. Lại

nói đầu năm nay đứa con trai chất phác của Từ gia Nhị cô cũng sắp đính

hôn rồi, thế mà đứa con trai của đường đường công chúa nàng đây, cư

nhiên ngay cả một cái ‘liếc mắt đưa mày’ cũng không có, chẳng phải là

khiến cho nàng nóng ruột đến bốc hỏa sao?

“A nương

không cần bận tâm, chắc là đại ca còn chưa gặp được người vừa ý thôi, Sơ Liêm biểu ca của phủ Gia Cát không phải cũng chưa thành hôn sao.” Từ

Man nghĩ người ta đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn không vội, đại ca nhà mình chỉ mới 17 – 18, còn sớm chán.

“Cái này có thể

đánh đồng sao? Thằng bé Sơ Liêm kia nay ở biên quan, lại không có mẫu

thân lo liệu, tổ mẫu thằng bé là hạng người nào con còn không biết sao?

Một lòng chỉ muốn trèo lên nhà cao cửa rộng để kéo phủ Gia Cát vực dậy,

nào có dễ dàng như vậy, nhà ai có con gái tốt lại muốn tìm một người

quanh năm suốt tháng ở biên quan, bản thân ở nhà sống như góa phụ chứ.”

Đại trưởng công chúa cũng thương tiếc cho Gia Cát Sơ Liêm, một thằng bé

tốt như thế, đáng thương cứ ở miết tại biên quan dưới trướng Triệu tướng quân, những ngày tháng khổ sở kia cũng không biết khi nào mới chấm dứt.

Từ Man không nói gì, quay đầu đi. Chưa đến hai năm trôi quan, rất nhiều

chuyện đã bắt đầu thay đổi, Thục Thận gả cho con trai Tư Không, ở tại

trong phủ công chúa của mình ở Kiến Khang, ngược lại không còn dè dặt

cẩn thận như lúc còn ở trong cung, thậm chí càng mang theo người nhà

chồng qua lại thường xuyên với Trần gia hơn, quan hệ với nhà họ Hoàng

cũng dần dần thân thiết hẳn lên. Thế nhưng Hoàng đế cữu cữu chỉ mắt lạnh nhìn, ngay cả một câu chất vấn nhắc nhở cũng không có, xem ra, lại là

muốn mặc kệ. Thục Viện đã bắt đầu nghị thân, nhưng đối với ai cũng không vừa ý, Hoàng đế dứt khoát buông tay ném cho Hoàng mỹ nhân tự tìm kiếm,

đến cả Hoàng hậu cũng lười nhúng tay vào.

***

Nhắc lại: ông ngoại Thục Thận là Trần Hữu thừa tướng

Theo vòng quay của bánh xe, Từ Man rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đại hoàng tử đã cưới một vị cũng xem như thân phận cao quý, là cháu nội của hoàng cô quá cố, chỉ tiếc vị hoàng cô kia lúc trước quan hệ bất hòa với Tiên hoàng hậu, liên đới đến vị phò mã kia cũng không giành được thứ gì tốt, lại mất sớm khiến con trai thừa kế tước vị càng không vực lên

được, đến cả vào cung cũng không đi được vài lần, hoàng thất dường như

có ý định bỏ quên luôn một chi này, thành thử cả Hầu phủ trông bề ngoài

thì vẻ vang, kì thực cuộc sống còn không bằng một quan viên có thực

quyền của địa phương. Nhưng bởi vì vị phò mã của hoàng cô này có chút

sâu xa với Đại Đô Đốc nhà họ Hoàng, Đại hoàng tử cũng không thể không

cho vị chính thê này ít thể diện, trước mắt hậu viện của Đại hoàng tử đã hình thành thế chân vạc, làm cho Đại hoàng tử đau đầu không thôi.

Nhị hoàng tử có một vị mẹ đẻ rất tốt, bởi vì Đào gia giao quyền thoái ẩn,

mà Đào lương nhân lại tìm một vị cô nương bình thường cho con trai mình, là con gái của Hữu Phù Phong mới được tấn phong. Mặc dù Kinh Triệu

Doãn, Hữu Phù Phong và Tả Phùng Dực cùng được liệt vào Tam phụ quản lý

kinh đô, nhưng theo gót Kinh Triệu Doãn được thuyên chuyển đi, quyền lợi đã được tập trung lại, cùng với việc quyền lợi của Chấp Kim Ngô càng

lớn, Hữu Phù Phong có thể nắm trong tay thật sự không nhiều lắm. Cho nên Nhị hoàng tử đã không còn trong phạm vi cảnh giác của Hoàng đế, thậm

chí năm trước Đào lương nhân còn được Hoàng đế lấy công lao sinh dục,

tấn phong bà làm Đào mỹ nhân. Được