
c đó
trấn an một chút liền cho qua. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, một người
mẹ mất con, lại sẽ trở nên điên cuồng như thế.
Từ Man nhỏ giọng nói vài câu cùng mẫu thân, liền chậm rãi đi đến trước mặt An
bát tử, thản nhiên đối mặt với nàng ta, nói: “Tuy ta không thích ngươi,
cũng không thích Thục Mẫn, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta tuyệt
đối tuyệt đối không hề giết Thục Mẫn. Thế nhưng ngươi và Thục Mẫn đều
ngu ngốc như nhau, nàng ta bị người ta đem ra làm cái bè, phá hỏng quan
hệ với Thục Thận, cuối cùng còn rơi vào kết cục như vậy, mà ngươi, cũng
tiếp bước theo gót nàng ta, tiếp tục phát huy chút hơi tàn cuối thay kẻ
khác. Ta quả thực chưa từng thấy hai mẹ con nào ngu xuẩn như thế!”
Dứt lời, nàng không thèm nhìn tới An bát tử nữa, cũng không để ý tới trong
mắt nàng ta bỗng nhiên thoáng lóe lên ánh bừng tỉnh, ngay sau đó là phẫn nộ, cuối cùng lại chỉ có thể biến thành tuyệt vọng.
Trong đại điện xảy ra chuyện như vậy, Hoàng đế lại bận rộn đến sứt đầu mẻ
trán, Từ Man bèn đề nghị cùng mẫu thân trở về phủ công chúa, Hoàng đế
nhìn cô cháu gái của mình, lại nhớ đến lời a tỷ nói với hắn, trong lòng
bất giác chua chua. Cho dù thằng nhóc Gia Cát Sơ Thanh kia bản lĩnh
không nhỏ, nhưng cũng không thể dễ dàng gả đứa cháu gái bảo bối của hắn
đi như vậy được.
Chẳng hề hay biết đến suy nghĩ của
Hoàng đế, Từ Man cùng mẫu thân ra khỏi Thừa Đức Cung, lại đi lên con
đường hướng đến Phượng Tê Cung, cư nhiên chạm mặt Thục Thận và Thục
Viện, hơn nữa trông hai người họ cười cực kỳ thân mật, so với Thục Thận
cùng Thục Mẫn trước đây còn thân thiết hơn.
“Ơ, đây
không phải là quận chúa sao?” Thục Viện vẫn là cái dáng vẻ lỗ mũi hướng
lên trời, nhưng bắt gặp Đại trưởng công chúa bên cạnh Từ Man, cũng không dám nhiều lời.
Thục Thận và Thục Viện cùng thi lễ
với Đại trưởng công chúa, Thục Thận bèn mở miệng hỏi: “Nghe nói An bát
tử vừa mới đến Thừa Đức Cung, có va chạm gì không?”
Từ Man trong lòng nguội lạnh, vẻ mặt cười khẩy nói: “Còn không va chạm
sao? An bát tử thế mà nổi giận đến phát điên rồi, không chừng còn làm
giao dịch gì đấy với ma quỷ, ở trên đại điện nguyền rủa hung thủ hại
chết Thục Mẫn.”
Thục Thận và Thục Viện đồng thời đều khựng người ngưng trệ.
Từ Man híp mắt nhìn hai người họ, gằn từng tiếng nói: “Nàng ta nguyền rủa
kẻ đã hại chết nữ nhi của nàng, liền nguyền rủa kẻ đó không sống được
tới già, không chết được tử tế!”
Từ “chết” kia bị Từ Man đặc biệt kéo dài ra, Thục Thận run có vẻ dữ dội, mà Thục Viện cũng trắng bệch cả mặt mày.
Từ Man cũng chả thèm đếm xỉa đến phản ứng của họ, cái chết của Thục Mẫn
nếu không phải do người ngoài gây ra, vậy thì tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến hai người họ. Đừng thấy Thục Viện không đi dự đám cưới,
nhưng kể từ sau vụ mê hương trong cung lần trước, Từ Man không còn xem
nhẹ bất cứ ai nữa, huống hồ Thục Viện vậy mà còn có một bà mẹ thông
thiên nữa.
Dọc đường đi, Từ Man cùng Đại trưởng công chúa không nói gì, sau khi đến Phượng Tê Cung nói một tiếng, liền lên xe ngựa về nhà.
“Sau này con vẫn nên ít đến hậu cung đi, cho dù có đi, cũng chỉ ở trong
Phượng Tê Cung thôi, đừng chạy lung tung.” Đại trưởng công chúa tựa vào
vách xe, nhắm mắt lại nói.
Từ Man cũng không muốn can thiệp vào những chuyện phiền toái đó, nhất là cái chết của Thục Mẫn,
bất luận quá trình như thế nào, kết quả tất nhiên là một vụ án oan không đầu mối, chỉ vì hoàng gia căn bản không vứt bỏ nổi người này.
“Hôn sự của công chúa Thục Thận đã định xong rồi.” Đại trưởng công chúa lại nói: “Sang năm, trước tết Đoan ngọ.”
“Là nhà nào ạ?” sau vụ ầm ỹ vừa rồi, khẳng định sẽ không phải là thế tử Trường tín hầu rồi.
“Thứ tử đích xuất (con trai thứ của dòng chính) của Trương Tư không, hiện
tại đang làm việc trong Lễ bộ mới được lập.” Đại trưởng công chúa vẫn
rất tự hào về đệ đệ mình, trước mắt Lục Bộ đã dần dần được hình thành,
một vài chức quan cũ trước đây cũng chầm chậm được loại bỏ, còn thiếu
một tờ giấy thánh dụ nữa thôi thì cải cách lớn nhất từ trước đến nay của Ngô quốc, đoán là sẽ sắp thành công.
Từ Man im lặng, lại là một chức vị hư danh, ít năm trước Tư không còn có chút hữu dụng, nhưng bây giờ Lục Bộ đã được thành lập, phần lớn những chức quan cũ này sẽ bị loại bỏ, vị phò mã tương lai kia ở Lễ bộ đến cả một chức vụ chính quy cũng không có, chỉ sợ cũng là một người được nhờ phúc của tổ tiên
mà ra làm một chức quan hữu danh vô thực. Lần này toan tính của Trần gia thế là hỏng rồi. Cũng khó trách Thục Viện và Thục Thận hòa hợp thế kia, sợ là hai nhà họ đã thông đồng với nhau rồi.
“Chỉ
cần hôn sự của Thục Thận được định, Thục Viện cũng không còn xa.” Đại
trưởng công chúa thở dài nói: “Cữu cữu con luôn muốn tìm thêm vài nhà,
mới quyết định.”
Hai nhà họ Trần – Hoàng liên thủ,
cũng là điều cữu cữu và mẫu thân muốn nhìn thấy, nhưng trong nội tâm cữu cữu cũng thật sự không muốn đối mặt, dẫu sao Đại hoàng tử cũng là con
trai hắn, có bất tài cách mấy, cũng là đứa con dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, mà việc hai nhà họ Trần – Hoàng cấu kết với nhau, đối với cữu cữu mà nói,
rấ