
ới
người ngoài, vậy mà lại khá là kiên quyết cứng rắn.
Thục Gia gật gật đầu, lại không ngừng nhìn vào trong phòng, hiển nhiên tâm cũng không còn ở đây.
Một lúc lâu sau, Phạm thái y rốt cuộc từ trong đi ra, cái gì cũng chưa nói, kê một đơn thuốc liền mang theo tiểu đồ đệ đi mất. Đại trưởng công chúa khách khí tiễn lão ra ngoài, lúc quay trở lại sắc mặt liền trở nên
không tốt.
Thục Gia đứng dậy, vặn vẹo ngón tay không dám mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt khẩn thiết, lộ vẻ đáng thương.
“Mẫu thân con không sao, phải bồi dưỡng cho tốt.” Đại trưởng công chúa ngầm
chứa lửa giận, cũng không tiện phát tác trước mặt trẻ nhỏ, đành phải nén nhịn.
Từ Man thấy không tốt, vội đi lên hỏi: “Là bệnh sao ạ?”
Đại trưởng công chúa hài lòng nhìn nữ nhi, thấy nữ nhi ‘tùy mặt gửi lời’, liền biết ra “Bệnh” này không phải là “Bệnh” kia.
Nhưng Thục Gia lại vẫn vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Chẳng lẽ không phải bị bệnh sao? Vậy làm sao trong người lại thấy khó chịu ạ?”
Đại trưởng công chúa thầm thở dài một tiếng, Giang lương nhân nuôi dưỡng
Thục Gia thành tính tình đơn thuần như vậy, lúc nàng còn sống, tạm thời
không cần quan tâm đến ánh mắt người khác, cũng có thể sống tự tại,
nhưng một khi sau này thành gia lập thất, hoặc giả lần này nếu Giang
lương nhân rời đi, vậy Thục Gia có thể sống đến ngày xuất giá hay không
còn là hai việc khác nhau.
“Không phải bệnh, là bị
dính Nguyên thủy.” Đại trưởng công chúa cũng không tiện nói nhiều, lại
trông Thục Gia thật sự ngốc đến lợi hại, liền dặn dò vài câu, để ma ma
thiếp thân mình mang đến ở lại, Từ Man thậm chí còn nhìn thấy mẫu thân
đưa mắt ra hiệu với ma ma.
Bệnh tình của Giang lương
nhân xem như cũng đã ổn định, nhưng chuyện còn chưa xong, Đại trưởng
công chúa mang theo nữ nhi thẳng đường đến Thừa Đức Cung, Hoàng đế vừa
mới bãi triều, gần như bên trong vừa mới thông báo, ngay lập tức Từ Man
và mẫu thân đã đi vào.
Thấy cữu cữu, Từ Man nhớ tới
bộ dạng đầy người là máu của Gia Cát Sơ Thanh, rốt cuộc có một tia không được tự nhiên, nhưng vẫn chôn dưới đáy lòng, ngẩng đầu nói: “A Man
thỉnh an cữu cữu.”
Hoàng đế vừa thấy tỷ tỷ cùng Từ
Man đến đây, đặt bút lông xuống, vén áo bào đứng lên, đi đến trước mặt
tỷ tỷ nhà mình, nói vài câu rồi nhìn Từ Man, chẳng có chút khúc mắc nào, cười nói: “Nghe nói thời gian trước con bị bệnh, nay đã khỏe rồi chứ?”
Nghe trong lời nói của cữu cữu lộ vẻ quan tâm, Từ Man cảm thấy lòng dạ mình
quá hẹp hòi, vậy mà lại quên mất ngày thường cữu cữu đối tốt với mình
thế nào, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, trên mặt cũng lộ ra càng
nhiều nhu thuận, trả lời: “Khỏe rồi ạ, đã khiến cữu cữu lo lắng.”
Con ngươi Hoàng đế càng dịu hơn vài phần, quay sang tỷ tỷ nhà mình nói:
“Chuyện hôm đó, tỷ đã nói rõ rồi, tội gì còn bắt A Man vừa khỏi bệnh đã
vào cung rồi, tỷ cũng biết trong cung này người đông lắm kẻ miệng mồm,
lỡ đụng chạm đến con bé rồi sao.”
Nghe đệ đệ bảo vệ
con gái mình, tâm tình của Đại trưởng công chúa thoáng tốt lên, song vẫn nhíu mày nói: “Giang lương nhân bị bệnh, đệ đã biết chưa?”
Chuyện này Hoàng đế đã có nghe báo, cũng đã tự mình đi thăm, chỉ là thái y nói không nghiêm trọng lắm bèn bỏ qua, không ngờ tỷ tỷ nhà mình lại hỏi
đến, liền trả lời: “Đã biết rồi, cũng có đi xem qua, thái y nói là phải
dưỡng ấm nhiều hơn.”
“Dưỡng ấm cái gì!” Đại trưởng
công chúa cả giận nói: “Cái kia sao có thể dưỡng ấm là được! Mấy ngày
nay tỷ đã tìm Phạm thái y đến, vừa rồi mới xem qua xong, đó là trúng xá
nữ, đệ có biết không! Xá nữ đó a! Hậu cung làm sao có thể có thứ này.”
Từ Man ở bên cạnh dỏng tai ghe, ban nãy mẫu thân nói nguyên thủy nàng nghe không hiểu, nhưng Xá nữ thì nàng có biết, ở cổ đại, rất nhiều đạo sĩ si mê luyện đan, xá nữ trẻ con (xá nữ: thiếu nữ) là những thứ hàng đầu,
nhưng hiện tại, cái gọi là xá nữ trẻ con, chính là chì và thủy ngân, đều là những thứ ăn vào sẽ chết người.
Kỳ thật, Từ Man
cũng biết sở dĩ mẫu thân tức giận cũng không phải vì có hảo cảm gì với
Giang lương nhân, nếu không phải nàng năn nỉ mẫu thân đi tìm Phạm thái y đến, sợ là Giang lương nhân đã không có phúc khí sống sót, nói không
chừng bởi vì thái y tắc tránh mà sẽ ra đi sớm. Cho nên, mẫu thân tức
giận là vì những thứ bẩn thỉu kia làm cách nào có thể lọt vào hậu cung
được.
Bởi vì Tôn gia mấy đời trước có một vị Hoàng đế yêu thích đạo sĩ luyện đan cuối cùng làm cho chết sớm, cho nên những
Hoàng đế đời sau đều căm thù đến tận xương tuỷ mấy cái vụ luyện đan vấn
tiên đó, sau bởi Phật giáo phát triển, Đạo giáo ngày càng xuống dốc,
luyện đan cũng không được phát triển lớn hơn, có lẽ đây cũng là một
trong những nguyên nhân vì sao thế giới này không phát minh ra được
thuốc súng.
“Xá nữ? Nguyên thủy (thủy ngân)?” Hoàng
đế bất ngờ thốt lên, những thứ này đã nghiêm lệnh cấm xuất hiện ở trong
hậu cung, sao lại có người trúng độc?
“Chứ còn gì
nữa, hôm nay chỉ là một phu nhân, nếu ngày mai đổi thành đệ thì sao!”
Đại trưởng công chúa không phải người ngoài, đối với đệ đệ ruột của mình trước nay đều ‘không biết thì thôi, đã biết là sẽ nói hết’, nàng thật
sự