
lòng đầy căm phẫn nói: “Cũng không biết tên thất đức nào bày trò, nói ngày hôm đó ngươi và công chúa Thục
Mẫn có xung đột, sau đó ngươi đi sâu vào trong hậu viện, còn là đi một
mình mang theo nha hoàn, hồ hoa sen vừa khéo lại ở hướng đó, sơ sẩy một
cái là ngươi đụng phải công chúa Thục Mẫn lần nữa, hai người xảy ra xung đột, ngươi lỡ tay giết chết công chúa.”
Từ Man trợn to hai mắt, chỉ vào mũi mình, tay run run nói: “Ta… Ta ư?”
Gia Cát Mỹ Yên nhún nhún vai, gật gật đầu.
“Ta ăn no rỗi việc, đi giết một công chúa chả thù chả oán gì tới mình làm
gì?” Từ Man quả thực cảm thấy thế giới này rõ là kỳ lạ.
“Nhưng trong cung lại có không ít người làm chứng, rằng bao nhiêu năm nay,
người bất hòa với công chúa Thục Mẫn nhất, chính là ngươi!” Gia Cát Mỹ
Yên chưa từng đến Cung học, nhưng cũng từ chỗ Chu Hoàn nghe được không
ít chuyện hiếm thấy của công chúa Thục Mẫn, cũng từng cảm giác sâu sắc
bộ não của nàng ta có dung lượng nhỏ cỡ nào, nhưng như vậy không có
nghĩa là, nàng hy vọng chuyện này sẽ trở thành vũ khí công kích Từ Man.
“Ta cần gì phải làm thế!” Từ Man quả thực không biết mình nên dùng biểu
tình gì, sao khi không chuyện nào cũng dính lên người nàng, “Cho dù ta
và Thục Mẫn quan hệ không tốt, nhưng ta cũng không cần phải giết người
chứ đúng không.”
“Lỡ tay, luôn là kết quả của việc quá xúc động.” Gia Cát Mỹ Yên liếc mắt khinh thường.
Lần này Từ Man nổi giận thật rồi, hất tay giận dữ nói: “Giết người cái gì,
phải có chứng cớ có biết không, bọn họ dựa vào đâu mà nói vậy.”
“Dựa vào thời gian công chúa Thục Mẫn tử vong, ngươi vừa vặn không có trong
tầm mắt mọi người, dựa vào ngươi vừa khéo vào ngày đó xung đột với công
chúa Thục Mẫn, hoàn hảo là còn nhiều người nhìn thấy, dựa vào công chúa
Thục Mẫn là bị người đâm mà chết, mà ngày đó, còn có người thấy lúc
ngươi rời đi, trên váy có vết máu!” Gia Cát Mỹ Yên liệt kê một lèo, cũng không cần thở, nhưng càng nói câu sau càng nghiêm trọng hơn câu trước,
từng câu càng khiến cho Từ Man không nói được gì.
Vết máu… Từ Man lặng người, đó chẳng phải là của Gia Cát Sơ Thanh sao? Xem
ra lại có kẻ nào nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn cho nàng phải chật
vật rồi. Nhưng may mà hôm ấy nàng gặp Gia Cát Sơ Thanh còn báo cho mẫu
thân biết, rồi mẫu thân cố ý phái người đến, cho nên mẫu thân chính là
người biết nàng không có khả năng gây án nhất. Nói vậy đây cũng là
nguyên nhân mẫu thân không cho phép để lộ tin tức mấy ngày nay.
Có điều, những chứng cớ nhìn như đúng mà lại sai kia, mỗi một vụ dường như đều bắt lấy sơ hở của mình, muốn đổ cái chết của Thục Mẫn lên người
mình. Nhưng hung thủ thật sự là ai? Ngày ấy trong hoa viên không hề
thiếu nữ quyến của quan lại quyền quý, thật đúng là nhìn không ra ai có
năng lực làm chuyện kia.
“Chuyện này ngay từ đầu chỉ
nói ra nói vào một chút, sau đó thái độ của Đại trưởng công chúa quá mức cương quyết, chỉ nói là ngươi bị bệnh, liền đóng cửa từ chối tiếp
khách. Lại khiến cho người ta suy diễn không ít.” Gia Cát Mỹ Yên cũng vì thật sự không kiềm chế được, lại có quan hệ rất thân với Từ Man, mới
dám tới cửa.
“Trong cung nói thế nào?” Chuyện lớn như vậy, không có khả năng cữu cữu sẽ hời hợt cho qua.
Gia Cát Mỹ Yên thở phì phò, thấp giọng nói: “Tìm ta cùng với Chu Hoàn và cả Hoàng Tú Lệ, cho thái giám trong cung tới hỏi một chút, còn lại không
có gì cả.”
Như thế chắc chắn là, trong cung cũng có
người đến phủ công chúa, nhưng hiện tại Từ Man hoàn toàn không biết gì
cả, sợ là trong đó bị mẫu thân tác động đến.
“Không
làm chính là không làm, chẳng có gì phải sợ họ.” Từ Man cười lạnh nói,
nàng và Đại trưởng công chúa không hổ là mẹ con, cùng có suy nghĩ như
nhau, cho dù có chứng minh chứng thật nàng và Thục Mẫn từng có xích
mích, cho dù ngày ấy có người nhìn thấy bọn nàng nảy ra tranh chấp, cho
dù nàng quả thật có đến hậu hoa viên, cũng không có cách nào nói rõ nàng có ở cùng với người nào khác, cho dù chuyện Gia Cát Sơ Thanh bị thương
không thể giải thích với người khác. Nhưng thế thì đã sao, cữu cữu nàng
thông minh cơ trí, lại thương yêu nàng hơn bất cứ ai, chuyện như vậy,
chắc chắn chỉ cần mẫu thân mở miệng giải thích một câu, dĩ nhiên trong
lòng cữu ấy sẽ biết rõ, chỉ là trong cung đám người nhảy nhót khắp nơi,
không chịu yên ổn kia, lại có chút phiền phức.
“Ngươi không sợ là tốt rồi, Chu Hoàn với Hoàng Tú Lệ và cả ta nữa, đều rất lo
cho ngươi, ngươi a! Sao mà cứ gặp rắc rối miết.” Gia Cát Mỹ Yên giả vờ
thực bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ già dặn nói: “Khiến bọn ta lo âu hết
sức.”
Từ Man cười cười, lái qua chuyện khác với nàng
ta, nhưng trong lòng lại quyết định, có một số việc, vẫn là nàng đích
thân vào cung một chuyến mới được.
Đương lúc mọi
người đinh ninh xem vụ tai tiếng này của hoàng gia diễn ra thế nào,
Hoàng đế dường như chẳng chút để ý đến cái chết của một thứ nữ, ngược
lại đem trả Vương phủ của Trực vương lại cho Từ Văn Bân, sau đó lại đem
sản nghiệp của Trực vương trước đó đã được thẩm tra xong, trả lại cho Từ Văn Bân.
Vì thế sau khi Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, Từ Văn Bân n