The Soda Pop
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

g. Thanh Mai và Hương Xuân ở bên

ngoài vội vén màn che lên, đỡ Từ Man ngồi dậy, đút nửa chén nước ấm.

“Quận chúa thấy có chỗ nào khó chịu không?” Thanh Mai trước nay luôn cẩn thận, nhìn Từ Man cau mày lại hỏi.

Lúc bấy giờ Từ Man thấy cổ họng cũng bắt đầu ngưa ngứa, ho khan một tiếng,

liền nói: “Mời một thái y đến đây đi, ta nghĩ có lẽ đêm qua bị trúng gió rồi.”

Hương Xuân dạ một tiếng bèn nhấc chân vội chạy ra ngoài, từ nhỏ thân thể Từ Man đã khoẻ mạnh, sau còn tập võ, cũng rất ít khi sinh bệnh.

“Quận chúa có muốn dùng chút cháo

không, cháo cá cháo gà xé hay là cháo sò điệp nhé?” Thanh Mai duỗi tay

xoa bóp cho Từ Man, lại kêu tiểu nha hoàn đến rửa mặt cho Từ Man.

Rửa mặt xong, Từ Man thanh tỉnh được một chút, liền dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực hỏi: “Hôm qua huynh ấy thế nào rồi?”

Thanh Mai vội cho những người trong phòng lui ra, giúp Từ Man uống thêm ít

nước, mới nói: “Quận chúa cũng thật là, lời này sao lại hỏi trước mặt

người khác chứ.”

Từ Man day day huyệt thái dương, mờ

mịt trả lời: “Bất quá là người trong phòng mình mà, nếu ở trong phòng

mình còn không nói được, vậy thì giữ lại họ làm gì.”

“Nhưng vậy quận chúa cũng phải cẩn thận.” Thanh Mai ghé tai Từ Man, nhỏ giọng

nói: “Nói là đã tìm người đưa ra khỏi phủ công chúa Hòa Húc rồi, thế tử

nhà chúng ta sáng nay cố ý đến báo một tiếng, chỉ sợ quận chúa sốt ruột

thôi.”

Nếu đại ca đã nói như thế thì hẳn đã không có

chuyện gì rồi, lúc này Từ Man mới phát hiện trái tim căng thẳng của mình mới thả lỏng được một nửa, khẩu vị dường như khá hơn chút.

“Ăn chút tráo trắng trước đã, làm thêm chút măng khô, còn lại thì không

cần, ngấy lắm.” Từ Man liếm liếm môi, lại nói: “Phái một người đi báo

với a nương ta một tiếng.”

Mình tự kêu thái y, mẫu thân không có khả năng không biết, còn không bằng xin phép trước.

Thanh Mai không dám trì hoãn, lại gọi từ ngoài vào hai đại nha hoàn khác, rồi tự mình đi một chuyến đến chính phòng.

Biết Từ Man bị bệnh, Đại trưởng công chúa tất nhiên không dám rề rà, không

đợi thái y đến, đã mang theo nha hoàn ma ma đến viện của nữ nhi, sắc mặt cũng có chút không được tốt, tựa như có tâm sự gì đó. Vừa vào cửa đã

bắt gặp nữ nhi ngồi ở bên giường ăn cháo trắng, nôn nóng trong lòng cũng giảm bớt vài phần.

“A nương, đã khiến mẹ lo lắng

rồi.” Từ Man đẩy chén cháo đã ăn được một nửa ra, dùng khăn tay xoa xoa

miệng, có chút ngượng ngùng nói.

“Con đó, đúng là

không có lúc nào làm cho a nương bớt lo được.” Nói tới đây, trong giọng

nói của Đại trưởng công chúa cũng mang theo một ít tức tối.

Từ Man chỉ cho là mẹ oán trách chuyện của Gia Cát Sơ Thanh, bèn làm nũng

lấy lòng nói: “A nương, dù sao chỉ có mẹ là hiểu rõ A Man nhất.”

Đại trưởng công chúa bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh nữ nhi, đầu tiên là sờ trán nàng, thấy không nóng lên mới cho đám hạ nhân ra ngoài, ý vị thâm

trường nói: “Con cũng biết là sai rồi sao?”

Từ Man

cắn cắn môi, cúi đầu xuống, hôm qua nàng quả thật là sơ suất, mặc dù

ngày thường nàng hay đến phủ Gia Cát chơi, nhưng thứ nhất là nàng khi ấy còn nhỏ, thứ hai là trong nhà đều có trưởng bối hoặc là ma ma ở đó,

cũng không xem là cô nam quả nữ. Nhưng đêm qua trăng lên cao, đã là thời điểm trời tối, nếu có ai phát hiện nàng và Gia Cát Sơ Thanh ở riêng

cùng nhau, cho dù sau này nàng và Gia Cát Sơ Thanh có thể thành hôn,

nhưng thanh danh của mình cũng xem như bị hủy hoàn toàn, Gia Cát Sơ

Thanh cũng sẽ bị người ta xem thường.

“Con gái, con

cho là vi nương thật sự không nhìn ra sao?” Đại trưởng công chúa vuốt

đầu nữ nhi nói: “Sơ Thanh là một thằng bé tốt, chẳng qua có hơi phức tạp chút thôi.”

“A nương biết ư?” Từ Man ngẩng đầu, bỗng sực nhớ ra, mẫu thân từng trải hơn mình nhiều, hơn nữa chuyện ở chỗ cữu cữu, mẫu thân chắc chắn sẽ nghe được chút phong phanh nào đó.

Đại trưởng công chúa yêu thương nhìn nữ nhi, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm, lại

có chút luyến tiếc, nói: “A Man đã lớn rồi, đã có tiểu lang yêu thương

rồi.”

Từ Man vốn chẳng hề cảm thấy nóng mặt, nhưng ở trước mặt mẫu thân mình, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Con cũng đừng lo nghĩ, chắc con cũng biết rồi, thằng bé đã được ca ca con

đưa đến thôn trang của chúng ta dưỡng thương, tuy nói nhìn thì dọa

người, nhưng may mà không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ là nó vốn còn bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.” Đối với đứa cháu này, Đại trưởng

công chúa vẫn rất vừa lòng, nhất là thằng bé ấy còn cứu mạng con gái

mình, huống chi mẫu thân của nó cũng đã mất, thật đáng thương. Lúc trước thấy thân thể thằng bé không tốt, sợ con gái sau này chịu khổ. Nhưng

lần này thái y trở về nói thằng bé kia đã tìm người chữa trị, hình như

còn là phương pháp gì đó của người nước ngoài, cho dù không thể hoàn

toàn khỏi hẳn, nhưng dẫu sao cũng không đáng ngại nữa, vả lại trông dáng vẻ thế này, con gái mình cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác

với người ta.

Từ Man nghe xong tường tận mới hoàn

toàn yên tâm, lại kề sát vào Đại trưởng công chúa cố ý làm nũng chiếm

lòng thương hại, chỉ sợ mẫu thân giận mình.

Đại

trưởng công chúa bị nàng quấn lấy k