80s toys - Atari. I still have
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328365

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.

“Sao nào!” Từ Man không được tự nhiên nghiêng đầu.

“Huynh đã từng nói rằng, huynh rất thích muội chưa.” Vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh

dường như có chút mơ hồ, tự mình nói: “Lúc bé cảm thấy nếu có một em gái như muội vậy, thì thật tốt, mỗi ngày huynh nhất định sẽ nâng niu muội

trên tay, muốn thứ gì huynh liền cho cái đó. Mãi đến khi đại ca nhắc

nhở, huynh mới phát hiện cảm giác huynh đối với muội không giống kiểu

như vậy, cũng không biết lúc nào, tình cảm liền thay đổi, từ muốn một cô em gái, biến thành may mắn muội không phải em gái huynh, nhưng ước muốn nâng niu muội trong lòng bàn tay, lại chưa từng thay đổi. Huynh rất

thích, rất thích muội, đã thích từ lâu, chỉ cần có thể lấy được muội,

thì có bảo huynh làm gì, huynh đều nguyện ý làm.”

“Nói nhăng nói cuội gì đấy.” Từ Man cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.

“A Man, huynh vốn nghĩ, lần này có thể thành công, huynh liền có tư cách

được lấy muội.” Gia Cát Sơ Thanh dùng tay che lại hai mắt, thều thào

nói: “Nhưng cho dù có liều lĩnh hơn nữa, huynh còn chưa đủ thành thục,

muội chờ huynh một chút được không, chỉ chờ trong chốc lát thôi, chờ

huynh một chút thời gian, đừng đi nhanh quá có được không.”

Từ Man không nói gì, lại vươn tay ra, ôm lấy cánh tay hắn.

“Ngày đó huynh thật sự rất mừng, muội nói muội bằng lòng tiếp nhận huynh.”

thân mình Gia Cát Sơ Thanh run lên, buông cánh tay che đôi mắt lại,

ngược lại nắm chặt tay Từ Man, lại nói: “Huynh sẽ không buông tay, muội

đã bằng lòng cần huynh, huynh tuyệt đối sẽ không buông tay, A Man… không có muội huynh biết sống tiếp thế nào…”

Từ Man lúc

này mới phát hiện lòng bàn tay Gia Cát Sơ Thanh nóng khủng khiếp,

nghiêng người qua sờ lên trán hắn, lại bị hắn ôm lấy cổ, hơi thở nóng

bỏng vờn quanh bên tai Từ Man, động tình liền nguy hiểm mà.

“Tiểu ca ca, huynh phát sốt rồi.” Từ Man giãy dụa, dùng đầu chạm vào trán Gia Cát Sơ Thanh, quả nhiên nóng lợi hại, sợ là vết thương đã bị nhiễm

trùng.

“Ừm… huynh biết…” Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy ý

thức có chút mơ hồ, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Từ Man, lại cảm

thấy dưới ánh trăng, gương mặt nàng đặc biệt xinh đẹp, hắn si mê lẩm bẩm nói: “Huynh cảm thấy, cả đời này từ lúc gặp được muội, huynh liền vì

muội mà sống.”

“Huynh đừng nói nữa, huynh sốt cao

lắm, huynh quên trên người mình vốn có bệnh sao, ngộ nhỡ tái phát, có là thần tiên cũng không cứu được huynh đâu.” Từ Man lại chẳng nghe vào tai cái gì, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, nàng ôm chặt lấy Gia Cát Sơ

Thanh, cảm giác hắn đang hơi run rẩy, là biểu hiện sau nhiệt độ cao.

“Yên tâm, huynh… huynh sẽ không chết, muội không cho huynh chết, dù huynh có ở trong địa ngục, cũng có thể bò về tìm muội.” Giọng Gia Cát Sơ Thanh

ngày càng thấp, nhưng hắn lại dùng tỉnh táo cuối cùng đem môi dán tại

bên tóc mai Từ Man, nhỏ giọng nói: “Đừng trách huynh gạt muội, huynh chỉ là không nỡ buông tay.”

Từ Man nức nở bật khóc, đầu

óc trống rỗng, nếu như mấy năm trước Gia Cát Sơ Thanh vì cứu mình mà

chết, nàng có thể sẽ áy náy cả đời, nhưng bây giờ hắn lại hôn mê nằm

trong lòng mình, nàng cũng không dám khẳng định, nàng không biết giả sử

Gia Cát Sơ Thanh thật sự chết rồi, nàng sẽ thế nào.

Có một loại người, yêu một cách sâu đậm, hắn sẽ không điên cuồng theo

đuổi, cũng sẽ không cố chấp cướp đoạt, mà sẽ dùng sinh mệnh đem tình yêu khắc lên trái tim ngươi từng đao từng đao suốt cả năm rộng tháng dài.

Mọi ngày, hắn vẫn mãi đứng ở một nơi không xa nhìn ngươi, ngươi không

cảm thấy được, chỉ khi nào hắn biến mất, những vết đao trong tim kia mới sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Từ Man thất hồn lạc phách giao Gia Cát Sơ Thanh cho ma ma bên

người mẫu thân, lại nhìn họ đưa Gia Cát Sơ Thanh đến tòa lầu gần nhất

yên lặng chữa thương, cả người nàng tưởng như nhũn ra. Thanh Mai thấy

sắc mặt nàng tái nhợt, thân mình lay động, vội cùng Hương Xuân đỡ lấy,

nhưng ma ma mẫu thân phái tới lại không cho phép Từ Man vào trong lầu

các, chỉ bảo nàng dẫn người trở về sương phòng đã chuẩn bị trước đó, lại sau khi mẫu thân xử lý công việc xong, trực tiếp ngồi xe ngựa trở về

phủ công chúa nhà mình, dọc trên đường đi Từ Man muốn nói lại thôi, lại

biết có vài lời mà nữ nhi chưa chồng là nàng không nên nói, bèn nhịn

xuống không nói gì, Đại trưởng công chúa ngồi bên cạnh nàng, biểu tình

bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ.

Đại trưởng công chúa cùng Từ Man về phủ, sau đó phò mã và hai vị công tử

cũng cưỡi ngựa trở về phủ, Từ Man mệt mỏi tựa người ra sập, Đại trưởng

công chúa thở dài, sờ sờ đầu nàng, lại chỉ nói nàng nghỉ ngơi cho tốt,

rồi cùng phò mã trở về chính phòng.

Từ Man cũng không nhớ rõ sau đó mình tắm rửa thay quần áo thế nào, chỉ nhớ trong lòng

nặng nề, đầu óc mơ màng, vừa chui vào ổ chăn liền ngủ đến không biết

trời đất. Đương nhiên, nàng không biết rằng sau khi nàng rời đi, phủ

công chúa Hòa Húc đã xảy ra một chuyện lớn, càng không biết chuyện này

còn bị người có ý đồ vẩy dính lây lên người mình.

Ngày hôm sau mông mông lung lung, Từ Man cảm thấy hơi nghẹt mũi, đầu cũng có chút đau, liền cau mày rên một tiến