
lớn lễ nghi trong động phòng
đều do người của công chúa Hòa Húc đến xử lý, đương nhiên cũng không
thiếu phu nhân của cấp trên Lương tướng quân và một vài nàng dâu của bạn tốt, người đến người đi, so với lúc công chúa Hòa Phong thành hôn còn
náo nhiệt hơn.
Tiệc cưới qua hơn phân nửa, phò mã rốt cuộc được khai ân rời khỏi bàn rượu, lại để cho bằng hữu tiếp đón khách khứa, rồi tạ lỗi với vài vị công chúa xong, liền dẫn theo thái giám bên người đến động phòng.
Đương nhiên, công chúa Hòa Húc động phòng cũng sẽ không có người dám quậy phá.
Từ Man đã sớm ăn no, hơn nữa nàng đối với phủ công chúa Hòa Húc rất quen
thuộc, bèn nói một tiếng với mẫu thân, tạm biệt Chu Hoàn và Hoàng Tú Lệ, Gia Cát Mỹ Yên dường như đang thảo luận chuyện gì đó rất hăng say, nên
cũng không rủ nàng ta, bèn mang theo Thanh Mai, một mình đi đến hậu hoa
viên.
Tâm tình nàng rối bời, cho dù đã qua một ngày
cũng chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, bây giờ nàng rất rất muốn tránh xa đám
đông huyên náo, một mình đi đến một nơi, ở một mình.
Từ Man nhớ trong hậu hoa viên phủ công chúa Hòa Húc, có một bức tường hoa, trên tường bò đầy hoa và dây leo xanh biếc, trời vào hạ còn nở đầy
những bông hoa trắng trắng xinh xinh, vô cùng xinh đẹp, hôm nay khí trời đã dần trở nên nóng bức, là một nơi rất thích hợp để hóng mát trong đêm hè.
Hứng thú nổi lên, bước chân tất nhiên sẽ không
ngừng, Từ Man mang theo Thanh Mai đi qua cổng vòm cẩm thạch, liền đi về
phía tường hoa, lúc này trong phủ còn có không ít nữ quyến dạo bộ trong
hậu viện, phần lớn là giao tiếp vì các nam nhân của nhà mình, cũng có
người là tâm sự tình cảm với vài cô bạn khuê phòng trước lúc xuất giá,
cũng có vài quý nữ quan hệ tốt, ở trong phủ công chúa thưởng thức đình
đài lầu các mà ngày thường không dễ gì thấy được, tiện thể về nhà khoe
khoang với vài tiểu tỷ muội không được mời đến.
Từ
Man thấy quen biết thì mỉm cười gật đầu, không biết thì chỉ nhìn một
cái, dù sao thân phận khác biệt, Từ Man không muốn làm cho người ta sinh ra điều gì hiểu lầm.
Nhưng ngay lúc Từ Man sắp vòng
qua đám người, bước lên con đường nhỏ quen thuộc, chợt thấy khóe mắt có
người đổ ập tới, xuất phát từ quán tính tập võ, Từ Man nghiêng người,
người nọ liền trực tiếp va vào một gốc cây đại thụ, hơn nữa còn đụng
không nhẹ, đến cả lá trên cây cũng lác đác rơi xuống, cành cây lắc lư.
Từ Man lấy lại bình tĩnh, nhìn lại quần áo của người nọ, cư nhiên là công chúa Thục Mẫn, không khỏi kinh ngạc.
Nhưng không đợi nàng hỏi, đã thấy Thục Mẫn xoa hai má, vịn cây xoay người
lại, dường như là một bụng hỏa, lại phát hiện người vừa tránh mình là Từ Man, nỗi phẫn nộ vốn không đè nén được hoàn toàn bộc phát ra, cũng
không để ý chung quanh có người hay không nữa, liền lớn tiếng mắng: “Quả nhiên là thân phận thăng lên, càng không đem công chúa để vào mắt.”
Chuyện cha đẻ của phò mã vốn không nhiều người biết lắm, cho dù biết cũng đều
giữ trong lòng, dù sao chuyện của Trực vương năm đó là một án oan, không ai muốn dính dáng tới. Huống chi vì việc này mà Hoàng đế đã phát giận
với không ít người, song chẳng ngờ rằng một vị công chúa như Thục Mẫn
lại ở trước mặt công chúng, cư nhiên đánh mất lễ nghi, không giữ mồm giữ miệng.
“Ta có thân phận gì, đã sớm quyết định ở ngày sinh ra rồi.” Từ Man chẳng hề lúng túng, chuyện Trực vương cũng không
phải chuyện xấu gì, bất luận có tính từ phương diện nào, nàng vẫn là
quận chúa.
“Hừ, ai biết có phải con hoang từ chỗ nào
tới hay không.” đầu Thục Mẫn nóng lên, liền đem chuyện tán dóc nghe được từ miệng cung nữ nào đó vài ngày trước nói ra.
Lần
này, hàng mày của Từ Man chau lại, phụ thân có phải là con của Trực
vương hay không, không quan trọng, nhưng nếu nhục mạ đến cha đẻ của
nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha.
“Con hoang hay
không con hoang, ta không biết, nhưng ít nhất người nào đó thân phận
không cao, mà vẫn sống đỉnh thiên lập địa, nhưng người nào đó thoạt nhìn thân phận cao quý, kỳ thật thối nát không chịu nổi, tự mình sỉ nhục
chính mình, quả thật là có ngăn cũng không ngăn được.” Từ Man khinh
thường nhất là những kẻ thiếu tự trọng, Thục Mẫn có thế nào cũng là con
gái ruột của cữu cữu, về phần vì lấy lòng công chúa Thục Thận, mà ngay
cả mẫu thân của mình cũng không thân cận sao? Nghe nói gần đây An bát tử càng không khỏe, vậy mà nàng ta còn bụng dạ đi dự tiệc cưới, cũng chỉ
là muốn thân thiện với Thục Thận, nhưng hơn cả là muốn làm chút tính
toán cho hôn sự của mình.
“Ngươi nói ai?” Thục Mẫn ghét nhất là bị người khác nói nàng dựa thế trưởng tỷ, đây giống như là một cái gai đâm trong ngực vậy.
“Ai làm thì nói kẻ đó.” Từ Man liếc xéo nàng ta một cái, khinh thường nói:
“Phải đầu óc của người nào đó, bị người ta xem là đầu thương nhiều năm
như vậy, còn chăm chăm bấu víu vào người ta không buông được, cũng không biết là đầu óc không tốt, hay là tự mình cam tâm tình nguyện.”
“Từ Man, ngươi nghĩ ngươi là cái thứ tốt gì, ngươi ngoài việc dùng vũ lực
khi nhục công chúa ra, thủ đoạn cũng không thiếu, ngày thường còn làm ra vẻ không tranh với đời, ngươi xem người