
một nam nhân tốt nhất đẳng, nếu
Thục Mẫn không động tâm, đó mới gọi là lạ.
Vả lại
Thục Thận còn có mẫu tộc to lớn, cho dù không có được thế tử, còn có thể có được nam nhân tốt hơn. Dưới tình huống hai bên cân bằng này, Thục
Mẫn sẽ muốn Thục Thận nhường lại thế tử cho mình, cũng là có lý do.
Từ Man nhìn nụ cười khéo léo của Thục Thận, ngẫm Thục Mẫn muốn hoàn thành việc này, sợ là khó như lên trời.
“A Man, ngươi có biết con trai độc nhất của nhà Đinh đại nhân – Thượng thư lệnh tân nhiệm không?” Gia Cát Mỹ Yên hai má có hơi nóng lên hỏi.
Từ Man cả kinh, lại nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Gia Cát Mỹ Yên, trong đầu chỉ có hai chữ: không xong!
Tiệc cưới rất thịnh soạn, Từ Man ngồi bên cạnh mẫu thân, miệng
chép chép ăn từng miếng nhỏ, có hơi thất thần, vừa rồi nàng lái qua
chuyện Đinh Hạo Nhiên, lại cảm thấy mình quá cẩn thận rồi, cho dù Gia
Cát Mỹ Yên cảm thấy diện mạo Đinh Hạo Nhiên tuấn mỹ, nhưng cũng không có nghĩa là từ tận đáy lòng nàng ta sẽ thích người kia. Từ Man chưa từng
tin có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, hảo cảm từ ánh mắt đầu tiên
thường xuyên đều là hời hợt, có đôi khi cái gọi là tình yêu lại càng là
ảo tưởng của bản thân. Huống chi Gia Cát tiểu thúc tuy rất được Hoàng đế cữu cữu tín nhiệm, nhưng chức quan lại không cao, có thể đoán được Đinh Hạo Nhiên cũng sẽ không nhìn trúng Gia Cát Mỹ Yên.
“Ngươi xem Tôn Phỉ Nghiên lại đang nhìn ngươi kìa.” từ khi mẫu thân được rửa
sạch oan khiên, trên mặt Hoàng Tú Lệ càng toát lên ý cười, tính cách
cũng trở nên có phần hoạt bát hơn.
Từ Man ngẩng đầu,
lia mắt nhìn một cái, quả nhiên Tôn Phỉ Nghiên ngồi ở bên cạnh mẫu thân
nàng ta, nhân lúc không ai để ý đến mình, lén trừng mắt nhìn với nàng.
“Nàng ta chỉ là ỷ vào bản thân được phong làm huyện chủ, nên tư thế càng rướn cao chứ sao.” Gia Cát Mỹ Yên chướng mắt nhất những người như thế, đầu
óc không thông minh thì thôi đi, còn luôn bị người ta lợi dụng.
Từ Man cũng không trả lời, hôm nay Tôn Phỉ Nghiên nhìn nàng kiểu kia, cũng bởi vì cái bia Hoàng Tú Oánh nàng dựng lên lúc trước đã mất đi tư cách
tranh giành Gia Cát Sơ Thanh, hơn nữa nhà hoàng thúc gia gia cũng không
thiếu người mẫn cảm với chính trị, có thể đoán được Gia Cát gia sắp sửa
khởi phục, cũng không tính là khó, điều này không thể nghi ngờ là đã cho Tôn Phỉ Nghiên một tín hiệu hy vọng. Chỉ cần Gia Cát gia một lần nữa
leo lên vị trí Tả tướng, lại được Hoàng đế coi trọng, hoàng gia gả một
vị huyện chủ cho Gia Cát gia cũng không phải là không có khả năng.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Gia Cát Sơ Thanh nguyện ý lấy nàng ta,
mà Từ Man một lần nữa lại trở thành đối tượng thù hận của Tôn Phỉ
Nghiên.
Từ Man cũng mặc xác nàng ta, chuyện tình cảm
không tìm nguyên nhân trên người mình, lại cứ thích đi moi móc trên
người kẻ khác, nàng ta cũng không thử ngẫm lại, nhiều năm như vậy, nàng
ta tìm bao nhiêu lý do, cớ sao Gia Cát Sơ Thanh không bao giờ để lộ ra
một chút ý tứ, nàng ta thế mà vẫn một mực u mê không chịu tỉnh ngộ.
“Này, ngươi và đường ca ta, thế nào rồi?” Gia Cát Mỹ Yên thấy Đại trưởng công chúa rời bàn đi trò chuyện với người khác, bèn sáp tới, nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì thế nào?” Từ Man xém chút bị mắc cọng rau xanh trong cổ họng.
Gia Cát Mỹ Yên vẻ mặt không tin huých huých nàng, mập mờ nói: “Đừng tưởng
ai cũng là người mù, nhiều năm như vậy, ông anh đường ca kia của ta đối
với ngươi thế nào, đến cả a nương ta cũng nhìn ra, nếu không phải Gia
Cát gia xảy ra chuyện, đã sớm thương lượng với đại bá mẫu rồi.”
Mặc dù Từ Man đã tiếp nhận Gia Cát Sơ Thanh, nhưng xã hội này, là cô bé mới lớn vẫn nên rụt rè chút thì hơn, có vài lời nàng cũng không thể nói ra, miễn cho sau lưng bị người ta nói là hư hỏng dễ dãi.
Gia Cát Mỹ Yên thấy nàng không nói, còn tưởng rằng nàng chướng mắt Gia Cát
Sơ Thanh, lại nghĩ đường ca mình cũng chỉ là thân phận thương nhân, liền có vài phần tiếc hận nói: “Ta chưa từng thấy nam tử nào đối đãi dụng
tâm với một nữ tử như thế, ta cũng biết lời này không nên nói, nhưng
ngươi là quận chúa, Ngô quốc chúng ta cũng không hiếm lạ gì nữ tử hoàng
gia… Ngươi nên tìm một người thật lòng tốt với mình.”
Từ trong giọng của nàng ta, Từ Man nghe ra được sự quan tâm thật lòng,
nàng cũng biết Gia Cát Mỹ Yên đúng là thật tâm muốn tốt cho mình, chứ
không phải là nói giúp đường ca Gia Cát Sơ Thanh của nàng.
“Mẫu thân và nương nương ta gả cho người cũng không tệ, muốn ta cũng sẽ
giống thế.” Từ Man không qua quít, rất nghiêm túc trả lời.
“Cũng đúng, tuổi ngươi lại chưa lớn, đường ca ta còn phải giữ đạo hiếu (để tang).” Gia Cát Mỹ Yên bỗng dưng tự quyết định
nói, có vẻ chưa từng bỏ qua cho việc tác hợp.
Từ Man cười cười, nhưng rốt cuộc là vì lo lắng cho Gia Cát Sơ Thanh, nụ cười lại ảm đạm xuống.
Tiệc cưới của công chúa Hòa Húc, cho dù mọi người còn muốn náo nhiệt đến
đâu, cũng không dám thật sự chuốc say phò mã, miễn cho một lát hắn không vào động phòng được.
Trước bữa tiệc Đại trưởng công
chúa đã dẫn theo Từ Man đi một chuyến đến động phòng, bởi vì Lương tướng quân không có thân nhân gì, vẫn là phần