Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

phải

hiện tại mới gả đi đó ư.”

Quế Viên rất muốn trợn

trắng mắt một cái, cái này có thể giống nhau sao, nhưng dù sao lá gan

không to được, chỉ có thể nói: “Điện hạ nhỏ hơn quận chúa, không thích

hợp.”

“Nhưng ta tốt hơn người kia, ít nhất ta sẽ

không lừa tỷ ấy, ít nhất ta sẽ ngày ngày bầu bạn bên cạnh tỷ ấy.” Tôn

Mẫn Hi tự dưng sừng sộ, không ngừng chất vấn.

Quế

Viên rụt rụt cổ, cũng không dám đáp, người kia là ai hắn cũng không

biết, vả lại sư phụ từng nói, ở trong cung này biết càng nhiều chết càng mau, hắn còn muốn giữ cái mạng nhỏ này lớn lên để nhận đứa con nuôi

nữa.

“Quế Viên, phải chăng là ta chưa đủ tốt?” Tôn Mẫn Hi lo lắng hỏi.

Quế Viên trợn mắt, lời này không thể không đáp, sốt sắng nói: “Nào có ạ?

Điện hạ nhà ta là nam nhân tốt mà có đốt đèn lồng tìm trên trời dưới đất cũng không thấy đâu.”

“Vậy cớ sao tỷ tỷ không nhìn trúng ta?” Tôn Mẫn Hi ủy khuất nói.

Quế Viên trong bụng buồn mửa, một Đại cô nương nếu có thể nhìn trúng một

thằng nhóc còn chưa mọc lông mới là lạ đó, ngoài miệng lại nói: “Sợ là

có nỗi khổ tâm đi?”

“Khổ tâm gì?” Tôn Mẫn Hi không buông tha hỏi.

Quế Viên thót tim một cái, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn là linh quang chợt lóe, sực nhớ tới lời của mấy cung nữ tỷ tỷ có nói vài ngày

trước, đảo con ngươi nói: “Điện hạ có từng nghe nói cái gì gọi là một

đời một kiếp một đôi người không?”

Tôn Mẫn Hi chớp chớp mắt, lắc đầu.

“Chính là nói a, một nam!” Quế Viên vươn một ngón cái mập mạp, rồi sau đó lại

vươn một ngón cái mập khác, khoe khoang nói: “Một nữ, một người kết đôi

với một người, cả đời!”

“Làm sao có thể?” Tôn Mẫn Hi

không thể tin nói, trong những người hắn quen, ngoại trừ công chúa ra,

còn có ai mà không lấy thiếp, phụ hoàng hắn cho dù có chán ghét Phái Bảo Thủ trên triều đình cách mấy, trong hậu cung còn không phải cũng đồng

dạng có nữ tử bên Phái Bảo Thủ sao, thậm chí vì khống chế và giữ cân

bằng, còn mới thêm vào không ít cô nương nhà hàn môn.

“Đúng vậy, bình thường thế gia đều tất phải có thiếp, các hoàng tử cũng không ngoại lệ.” Quế Viên bỗng nhiên nhớ tới tin đồn lúc trước, phô trương

nói: “Bất quá nô tài nghe nói thì ra trong nhà Tả tướng còn có thuyết

pháp: 40 không con trai mới được nạp thiếp.”

Quế Viên vốn là lời nói vô tâm, nhưng nghe vào lỗ tai Tôn Mẫn Hi lại biến thành

lời châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, sải bước đi đến trước.

“Ai ai, điện hạ, đợi nô tài với ạ!” Quế Viên không biết mình đã nói điều gì sai, hối hả đuổi theo sau.

“Quế Viên!”

“Có nô tài!”

“Bữa tối nay ngươi liền miễn đi.” Tôn Mẫn Hi nói xong câu đó, nhất thời cảm thấy trong lòng bớt giận không ít.

“A? Điện hạ…” Quế Viên vẻ mặt đau khổ, mông núc ních đi theo sau, cúi đầu nói: “Dạ…”

Công chúa Hòa Húc đợi gả, vậy mà trước một đêm người ngủ không yên giấc lại

là Từ Man, chờ nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, công chúa Hòa Húc và Lương phò mã đã ở trước mặt Hoàng đế và Tần thái mỹ nhân nghe răn dạy, tiếp

đó phò mã được lệnh nghỉ phép, bái biệt mẫu thân, huynh trưởng, ra khỏi

Thừa Đức Cung, bước lên kiệu. Từ Man đứng sau lưng mẫu thân, nhìn nhị

nương nương đội khăn hỉ, nghĩ đến dưới khăn là gương mặt cười hạnh phúc

của nàng, nguyên bản chút u sầu trong lòng được an ủi một ít. Ngoài cung rất náo nhiệt, công chúa tần phi phân vị hơi thấp, cung nữ, thái giám

hơi có chút thân phận đều đang chờ ở cửa, song bởi vì thể diện hoàng gia và uy nghiêm của Hoàng đế mà không được vào dự lễ.

Trước khi bước vào cửa cung hiển nhiên phò mã đã bị vài vị hoàng tử và thế tử làm khó dễ, lúc này rốt cuộc có thể nắm tay công chúa bước ra ngoài,

trái tim vốn căng cứng cuối cùng cũng có thể buông lỏng.

Từ Man theo đi đám người ra ngoài, lại nhìn thế nào cũng không thấy bóng

dáng Đại hoàng tử. Chắc là lần này hắn gây ra chuyện quá lớn, Hoàng đế

cữu cữu cũng không nuốt trôi cục tức này, sợ hắn lại gây loạn gì đó

trong hôn lễ của nhị nương nương, bèn tiếp tục giam giữ còn chưa thả ra

không chừng. Lại nhìn trong đám tần phi ngoài cung, Hoàng mỹ nhân quả

nhiên cũng không có đây.

Một đường trống nhạc, tấm

thảm đỏ thật dài đưa vị công chúa Hòa Húc dám yêu dám hận kia đến nơi

nàng từng sinh ra và lớn lên, Tần thái mỹ nhân được công chúa Hòa Phong

đỡ, nước mắt chảy không thôi.

Trong dân gian, lúc

muội muội đại hôn, huynh trưởng phải cõng muội muội lên kiệu hoa, nhưng ở trong cung Hoàng đế là tối cao, hắn chỉ có thể ngồi trong Thừa Đức Cung nghe thái giám báo lại.

Đoàn nghi thức của công chúa toàn bộ đã ổn thỏa, Từ Man cũng theo mẫu thân ngồi lên xe ngựa hỉ

khánh, lại nhìn vài vị phu nhân ăn bận đầy tốt lành cũng ngồi xe ngựa đi theo phía sau. Ngay sau đó đoàn nghi thức khởi giá, trống nhạc vang

lên.

Đoàn xe hỷ chứa đầy người đi theo chúc phúc,

cùng với đội nghi thức và đội hộ vệ của công chúa, thêm cả vài xe quà

mừng, một hàng chậm rãi thẳng hướng đến phủ công chúa.

Lúc này, phủ công chúa Hòa Húc đã tất bật hối hả từ sáng sớm, thái giám và

cung nữ do Hoàng môn phái đến cẩn thận đem mọi thứ sắp lại thành đôi,

kiểm tra lại nhiều lần sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó, hoặc b


Old school Swatch Watches