
hôn, nó cũng không nên chui rúc mãi
trong quân doanh được.”
Từ Man thế này mới bĩu môi,
không châm chích hắn nữa, lại hỏi tiếp: “Vậy Sơ Liêm biểu ca thì sao?
Huynh ấy có về cùng không? Chuyện của mẹ huynh ấy…”
Nhắc tới đại cô cô, tâm tình Từ Hải Thiên cũng sa sút theo: “Từ lần trước
sau khi về đưa ma, huynh ấy trở lại quân doanh liền như trở thành người
khác, cả năm trầm mặc không hé răng, chỉ biết cắm đầu thao luyện, cuối
cùng đổ bệnh nặng một trận bị tướng quân mắng mới thông suốt trở lại
bình thường, có điều vẫn còn u uất hơn trước kia. Bây giờ chuyện của Đại cô chân tướng rõ ràng, huynh ấy nói huynh ấy không muốn trở về dự đại
hôn của Nhị nương nương, thứ nhất, huynh ấy còn đang để tang không tốt
lắm, thứ hai, huynh ấy thật lòng không muốn trở về nghe tin tức của Lữ
thị.”
Mọi người cũng thở dài một tiếng, một nhà kia
coi như cũng đa tai lắm nạn, tuy nhà mình có chuyện cũng không ít, nhưng tốt xấu gì cũng không thiếu một ai, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn.
“Hôm nay huynh từ Cung học trở về, nghe nói Gia Cát gia lão phu nhân đã trở
về nhà Gia Cát tiểu thúc?” Từ Hải Sinh không muốn thấy mọi người tâm
trạng nặng nề, liền mở miệng hỏi.
Từ Man cũng nghĩ vậy, liền kể lại tình huống ở phủ Gia Cát.
“Xem ra là không sai rồi, huynh nghe người ta nói, lão phu nhân này rất
không yên phận, bất quá có lẽ là lúc bị xét nhà trước đó bị dọa dữ quá,
gần đây vừa nghe tin thông gia Lữ thị phạm phải tội ngập trời như thế,
bà ta cư nhiên đi chuẩn bị tìm một cửa hôn nhân mới cho đại cô phụ, cũng không quan tâm đại cô phụ đã qua tuổi trung niên, lại còn chưa hết kỳ
để tang, nói đến khiến đại cô phụ và Sơ Thanh biểu ca phát hỏa, trực
tiếp đóng gói đưa đến phủ Gia Cát tiểu thúc là phải.” Từ Hải Sinh không
tài nào hiểu được, cũng không biết thế giới này làm sao, mẹ chồng cứ
nhất định phải tranh chấp với con dâu, còn sống chì chiết còn chưa tính, chết rồi cũng không buông tha.
Từ Man vỡ lẽ, cũng
khó trách phủ Gia Cát cứ như chuyển nhà, sợ là trong một khoảng thời
gian, đại cô phụ không muốn nhìn thấy mẹ ruột ông ấy rồi.
“À, phải rồi, còn một chuyện.” Từ Hải Sinh nghiêm túc nói: “Con nghe nói,
thế tử Trường tín hầu có ý định cầu thân công chúa Thục Mẫn, chuyện này ở trong Cung học cũng thảo luận một hai đó.”
Từ Man và Từ Hải Thiên đều trợn tròn mắt, bọn họ đều biết Thục Thận dùng không
biết bao nhiêu tâm tư trước mặt vị thế tử kia, lúc trước lời đồn trong
cung truyền đến tai mà vẫn đều điềm nhiên như không, nhưng nếu thật sự
đến, sợ là Thục Thận sẽ hận chết Thục Mẫn.
“Vậy chuyện này?” Đại trưởng công chúa nhìn về phía con trai lớn.
“Con sẽ tìm riêng thế tử Trường tín hầu hỏi cho rõ ràng, chỉ sợ là người nào đó có tâm tư muốn gieo mầm họa.” Từ Hải Sinh không vui nói.
Hôn sự của công chúa Hòa Húc là do Hoàng đế khâm ban, nạp thái
vấn danh (lễ đính hôn, ăn hỏi) tất nhiên không cần Lương tướng quân
chuẩn bị, nạp cát cũng đưa sính lễ đến phủ công chúa Hòa Húc, nghe nói
lần này công chúa Hòa Húc đại hôn, Hoàng đế và Tần thái mỹ nhân đích
thân lựa chọn đồ cưới, ngoại trừ trong cung bỏ ra, Tần thái mỹ nhân còn
phụ thêm không ít vốn riêng. Ngô quốc từ khi khai quốc tới nay, sính lễ
hoặc đồ cưới hoàng thất rõ ràng đã giảm bớt, tiền triều nguyên sính: Hậu là khoảng 200 kim cân, mười hai con ngựa; Phu nhân thì 50 kim cân, bốn
con ngựa. Đến triều này chẳng những mọi thứ phải giảm phân nửa, mà công
chúa đến cả 20 cân cũng không đến, còn không bằng phu nhân.
* kim cân: đơn vị tiền tệ thời cổ đại
Nhưng công chúa Hòa Húc lại khác, nàng là con gái độc nhất của Tần thái mỹ
nhân, lại còn thân thiết với Hoàng đế và trưởng tỷ, đồ cưới tất nhiên
không thể giống như những công chúa thứ xuất bình thường khác. Cho nên
Hoàng đế đặc phê đồ cưới của công chúa Hòa Húc chiếu theo lệ của phu
nhân, cũng chính là 24 cân vàng, ngựa thậm chí còn tăng lên đến 4 con,
tương tự như lệ của phu nhân tiền triều. Tần thái mỹ nhân đã chuẩn bị từ rất lâu, bao lâu nay còn để giành vốn riêng cho con gái, 10 kim cân
nâng ra ngoài, lại thêm trang sức của các hậu phi và công chúa khác
trong cung, thế là vượt qua 40 kim cân. Như thế đồ cưới đặt may xa hoa
cỡ nào, không nói cũng biết.
Hoàng đế còn lệnh cho
thuộc hạ của Thái thường – Thái sử lệnh chọn ngày tốt, chờ ngày đem cô
em gái sắp mốc meo đến nơi của hắn tiễn ra khỏi cửa.
Mặc dù trong thời gian chờ ngày xuất giá, Phủ Đại trưởng công chúa xảy ra
chút chuyện bất ngờ, nhưng may thay “hữu kinh vô hiểm”, hơn nữa thân
phận của tỷ phu lại cao hơn một tầng, cuộc sống của công chúa Hòa Húc
trôi qua vô cùng thoải mái, lại nói Lương tướng quân mặt ngoài thoạt
nhìn lạnh tanh, nhưng đối đãi với công chúa Hòa Húc thì phá lệ ôn nhu
cẩn thận từng tí một, như thể muốn bổ sung hết những năm tháng thiếu
thốn tình cảm của công chúa Hòa Húc trước kia.
Ngày
mai, chính là ngày công chúa Hòa Húc xuất giá, Đại trưởng công chúa cố ý dẫn Từ Man tiến cung làm bạn với công chúa Hòa Húc, bình thường sau khi công chúa xuất giá từ trong cung, sau đó sẽ về đến phủ công chúa, phò
mã thì v