Teya Salat
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328542

Bình chọn: 7.00/10/854 lượt.

Sơ Thanh thành khẩn trả lời như vậy, đâm ra lại trông như nàng có sở thích ác ôn.

“A Man, huynh còn có hơn 2 năm là hết tang kỳ rồi…” Gia Cát Sơ Thanh nói

tới đây, cũng bắt đầu thấy chính mình ăn nói vụng về, hắn muốn đem tất

cả những lời trong lòng đều nói ra cho nàng nghe, nhưng lời đến bên

miệng lại như là ép hỏi hôn kỳ vậy, trong lòng không khỏi ảo não.

Từ Man lúc này lại không ngại ngùng, dù sao nàng đã bằng lòng thì chính là bằng lòng, nơi này không phải kiếp trước, không có tình cảm nam nữ bất

hòa thì chia tay, nàng đã chấp nhận hắn, dĩ nhiên chính là sẽ đem nửa

đời sau giao cho hắn, lại nói nếu muốn quan sát tìm hiểu một người, bao

nhiêu năm nay ngay cả mẫu thân cũng ca ngợi hắn không ít, nếu không phải nhà Gia Cát gặp chuyện không may, thân thể hắn lại không tốt, mẫu thân

đã sớm động tâm tư.

Huống chi, nay Hữu tướng bị khống chế, cữu cữu nhất định sẽ nhân cơ hội này thanh lý Phái Bảo Thủ, có thể sẽ đề bạt một người cùng chống lại Hữu tướng, có điều “làm chuyện dở

không bằng làm chuyện giỏi”, nếu vụ ám sát năm đó có bóng dáng của loạn

đảng, cữu cữu liền hoàn toàn có khả năng đưa Gia Cát tổ phụ từ trong lao ngục trả về vị trí cũ, lúc này, bất luận là trung thành hay là thù hận

đối với Hữu tướng, Gia Cát gia và Trần gia chắc chắn đã lâm vào thế

không đội trời chung.

Đến lúc đó, phủ công chúa sẽ

kết thân cùng Gia Cát gia, cái gọi là cường cường liên thủ, Phái Bảo Thủ sẽ không còn khả năng trở mình.

Muội lo lắng thân phận ư?” thấy Từ Man không nói lời nào, Gia

Cát Sơ Thanh lại khó mà bình tĩnh, giữ chặt tay Từ Man nói: “Sau chuyện

của phủ công chúa, Gia Cát gia nhất định…”Từ Man mi mắt cong cong, má lúm như ẩn như hiện, nào có lưỡng lự như Gia

Cát Sơ Thanh tưởng tượng, rõ ràng chính là rất nguyện ý.

Tim Gia Cát Sơ Thanh nóng lên, ôm Từ Man càng chặt, bàn tay lại cao thấp

không biết đặt ở đâu, từ hai má đến lỗ tai đỏ phải nói là đỏ triệt để.

Từ Man cười thầm hắn thơm cũng đã thơm, ôm cũng đã ôm, cư nhiên còn ngây

thơ như thế, trong miệng lại nói: “Việc này muội không thể làm chủ, cho

dù muội nguyện ý, huynh còn phải làm cho a nương muội đồng ý.”

“Đó là đương nhiên…” Gia Cát Sơ Thanh lại nghĩ tới lời công chúa Hòa Húc

nói hôm đó, trịnh trọng nói: “Huynh nhất định sẽ bồi dưỡng mình thật

tốt, huynh đã hứa với muội, nhất định sẽ ở bên muội đến già.”

Từ Man cũng không nói thêm nữa, vùi sâu trong lòng hắn, an tâm gật đầu.

“A Man, chờ huynh 3 năm, huynh nhất định sẽ nghênh đón muội vào cửa.” Gia Cát Sơ Thanh nói như thề.

Từ Man khi đi thấp thỏm không yên, lại đỏ mặt ngọt ngào trở về, nàng tin

tưởng chỉ cần Gia Cát Sơ Thanh khá lên, mẫu thân tất nhiên sẽ không phủ

quyết cửa hôn sự này, mà hiện tại cho dù tình tiết truyện đã đổi, nhưng

có vài chi tiết không thay đổi, không nói người Sắc-mục, mà nói Phạm

thái y, cũng đã có mối liên hệ cùng phủ công chúa, Gia Cát Sơ Thanh nhất định sẽ dần dần chuyển biến tốt hơn, cho dù không thể hoàn toàn trở

thành người bình thường, cũng tuyệt không phải là ma ốm.

Đợi Từ Man đi rồi, Gia Cát Sơ Thanh còn mặt đỏ tim đập một hồi, hắn lâng

lâng cả người về tới phòng mình, trên người dường như còn mang theo mùi

hương hoa hồng say lòng người kia, bảo bối hắn thủ hộ nhiều năm, rốt

cuộc đã nguyện ý lưu lại vì hắn, mở lòng vì hắn. Quả thực cứ như nằm mơ.

Gia Cát Sơ Thanh nhắm mắt lại say mê trong chốc lát, nhưng vẫn mở mắt ra,

trấn tĩnh nhìn về phía Hàn Y nói: “Đi, mời Hương lang quân đến đây.”

Hàn Y biết đây là có chuyện quan trọng, không dám chậm trễ, tức khắc liền đi ra ngoài.

Gia Cát Sơ Thanh đi đến bên bàn sách của mình, lấy giấy tuyên thành từ một

bên ra, lại cầm bút lông từ trên giá bút, tự mình mài mực, lần này không còn do dự, vài nét bút đã hạ xuống một hàng chữ, đợi mực khô xong liền

khẩn cấp cuộn tờ giấy tuyên thành lại, cất kỹ vào người.

Chờ Gia Cát Sơ Thanh đi tới đi lui hết vài vòng trong phòng, Đàn Hương mới

rốt cuộc phe phẩy quạt đi đến, trông còn ra chiều nhàn nhã tự đắc.

Gia Cát Sơ Thanh chờ hắn vừa vào cửa liền nói: “Chúng ta khi nào thì xuất phát?”

Đàn Hương đẩy hắn vào trong, lại xoay người đóng kín cửa mới nói: “Đây là

bị trúng phải ngọn gió nào? Lúc trước cũng đâu thấy huynh gấp gáp như

thế.”

Gia Cát Sơ Thanh nhíu mày nói: “Việc này không

thể kéo dài nữa, chuyện của phò mã e là sẽ khiến bọn chúng ‘chó cùng rứt giậu’, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ơ… huynh

không phải không nỡ xa A Man muội muội nhà huynh sao?” Đàn Hương không

nói tiếp, ngược lại phe phẩy cây quạt dạo vòng quanh Gia Cát Sơ Thanh,

đùa bỡn nói: “Sao đột nhiên lại tích cực như vậy…”

Bỗng, Đàn Hương sáp tới trên người Gia Cát Sơ Thanh hít vào một hơi, sau đó

bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hôm nay vị hoa hồng cô nương kia đã tới?”

Gia Cát Sơ Thanh nóng bừng hai má, trừng mắt hắn.

“Ha ha ha, xem ra là hoa hồng muội muội đã đồng ý cái gì đó?” Đàn Hương

rung đùi đắc ý nói: “Với kinh nghiệm của ta á, sợ là đã tiếp nhận tình

cảm của huynh, ưng thuận tâm ý của huynh rồi chứ gì. Chậc chậc… đau khổ

chờ đợi nhiều năm như vậy, đến cuối cùng… À? Câu k