
ia nói thế nào nhỉ?
Chờ đến “vân khai kiến nguyệt minh”! (vén mây thấy trăng vằng vặc)
Gia Cát Sơ Thanh phớt tỉnh điệu bộ quái gở của hắn, trực tiếp lấy vật mình
vừa viết từ trong lòng ra, đưa cho Đàn Hương nói: “Cái này, giao cho vị
kia.”
“Huynh nghiêm túc à? Lúc trước Gia Cát gia ngã
đổ, huynh không cầu ngài ấy, nay vì cô nương kia.” Đàn Hương giật mình
nhận kia phong thư kia, khuyên: “Huống hồ, ngài ấy cũng chưa chắc sẽ
đồng ý.”
Gia Cát Sơ Thanh rũ mắt xuống, thản nhiên
nói: “So với việc để cho Gia Cát gia thịnh cực mà suy, còn không bằng
nhân cơ hội đó mà tránh khỏi mũi nhọn lùi về ngủ đông, đợi ngày sau tìm
cơ hội, tất sẽ tiến thêm một tầng, đại ca của ta cũng sẽ không câu nệ ở
dòng quan văn.”
“Cũng đúng, cũng chỉ có huynh là thấy rõ, chuyện của nhà Gia Cát, huynh đi cầu ngài ấy, đó khẳng định là vô
dụng, bất quá, chuyện của phò mã qua đi, Gia Cát gia tất nhiên sẽ trở
lại triều đình, đây là thời cơ tốt nhất của đại ca huynh.” Đàn Hương
khép lại cây quạt gõ vào lòng bàn tay nói: “Chỉ là đáng tiếc mẫu thân
huynh…”
Trong mắt Gia Cát Sơ Thanh hiện lên tia bi
thương, chuyện này quả thật là hắn không dự liệu được, ai cũng không
tưởng tượng được, mẹ đẻ của mẫu thân lại sẽ thấy chết mà không cứu, thậm chí còn chết ngay trước mắt lão bà ta.
“Xem cái
miệng của ta này, lại nói bậy bạ rồi.” Đàn Hương không tim không phổi mà kiểm điểm: “Nếu huynh đã quyết định, ta dĩ nhiên sẽ phụng bồi.”
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, rất có ý tiễn khách.
“Hừ, thực không nghĩa khí, xem bản lang quân ‘vẫy thì tới, xua thì đi’ sao,
bạn bè thế đấy.” Đàn Hương khinh bỉ khịt khịt mũi, một lần nữa mở cửa
ra, toan đi ra ngoài, lại ở một khắc nhấc chân lên, nói: “Huynh đã nghĩ
kỹ chưa? Chuyến này đi nguy cơ rất lớn, nếu huynh không về được, hoa
hồng muội muội phải làm sao đây?”
Tấm lưng Gia Cát Sơ Thanh cứng đờ, nhớ tới khuôn mặt cười tươi sáng của Từ Man, trái tim
thắt lại đau nhói, song vẫn kiên định nói: “Cũng bởi như vậy, ta mới
tuyệt đối sẽ sống sót trở về, ta tuyệt đối không cho phép A Man gả cho
ai khác, A Man từ đầu tới cuối, chỉ là của mỗi Gia Cát Sơ Thanh ta.”
Đàn Hương đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy biểu tình, chỉ phe phẩy cây quạt trong tay, lắc lư mà lượn ra ngoài.
Lúc này, Từ Man vừa về tới nhà đã thấy trong phủ ai nấy đều mặt đều đầy ý
cười, vội vội vàng vàng như dưới chân đạp gió, liền cảm thấy là có
chuyện tốt xảy ra, bất giác nụ cười bên môi càng sâu hơn vài phần, vén
váy liền chạy vào trong, mãi đến khi chạy đến cửa chính phòng, mới thở
phì phò hỏi Xuân Duẩn bên người mẫu thân: “Trong phủ có chuyện gì vui
sao?”
Xuân Duẩn cũng là vẻ mặt hớn hở trả lời: “Hồi bẩm quận chúa, Nhị công tử đã về ạ.”
Từ Man vừa nghe nhị ca nhà mình đã về, cả người đều phấn khởi hẳn lên,
không nói gì nữa, trực tiếp vén mành vọt vào, miệng còn reo lên: “Nhị ca trở về cũng không báo với muội một tiếng, sợ là sớm quên mất muội rồi.”
Trong phòng phụ thân Từ Văn Bân hiển nhiên đã không còn đây, mẫu thân ngồi
trên sập ôm con trai kế nói chuyện, đại ca Từ Hải Sinh thì ngồi trên ghế dựa, hốc mắt ửng đỏ.
“Nhìn nha đầu con kia, lại hấp
ta hấp tấp, con cũng mới về đến nhà, nhị ca con báo kiểu gì.” Đại trưởng công chúa buông Từ Hải Thiên ra, oán trách nhìn nữ nhi.
Từ Man bĩu môi chạy tới chiếm lấy ôm ấp của mẫu thân, xấu xa nói: “Nhị ca
vừa trở về, mẫu thân đã không thương A Man rồi! Mẫu thân thiên vị.”
“Quỷ nha đầu, cha mẹ thiên vị khi nào, mà dù có thiên vị cũng thiên trên
người muội.” Từ Hải Thiên ở trong quân doanh vài năm, làn da ngăm đen,
vóc dáng cao khỏe, có nét sắc bén cứng cỏi hoàn toàn tương phản với vẻ
thư sinh ôn nhuận của Từ Hải Sinh, song nguyên bản tính cách hào sảng
tựa như ánh mặt trời, vẫn không bị thời gian làm phai mờ đi.
Từ Man đắc ý hừ hừ, mới hỏi: “Nhị ca sao lại về?”
“Trong nhà có chuyện lớn như vậy, mọi người cư nhiên còn gạt con, chờ qua
chuyện mới sai người cho con hay, chuyện này là sao, trong chớp mắt, con từ con cháu Từ gia biến thành cháu nội Trực vương, là muốn hù chết con
phỏng?” Nghĩ lại mấy ông tướng quân ở trong quân doanh vốn đang làm khổ
mình đủ điều, đột nhiên mới một ngày trước, ôm hắn khóc rống một hồi,
đường đường là hán tử kiên cường bất khuất cư nhiên lại nước mắt nước
mũi một đống… Từ Hải Thiên từ đáy lòng phải công nhận là không chịu nổi.
Nhìn nhị ca phát ra một bụng bực tức, trong lòng Từ Man cũng không sợ hắn,
ngược lại không hề lưu tình nói: “Với tính cách thế kia của huynh, sợ là đã sớm không chịu ngồi yên, không đến Từ gia quậy cho long trời lở đất
là không được, đợi huynh khi nào có thể chín chắn, sau này lại có chuyện lớn, biết đâu chúng ta sẽ nhớ đến huynh.”
Từ Hải
Thiên mấp máy miệng, bỗng chốc xì hơi, ngồi co ro trên sập, ấm ức nói
không nên lời, hắn trở về một chuyến đã không dễ dàng, ai ngờ vừa gặp
mặt muội muội đã bị ghét bỏ.
“Con cũng đừng nói anh
con.” Đại trưởng công chúa thấy con trai đáng thương, vội giảng hòa: “Nó cũng là nghe nói trong nhà xảy ra chuyện mới về, huống chi qua vài ngày nữa Nhị nương nương con sắp thành