
“Hoàng gia Đại cô nương tới tìm huynh?” Từ Man nắm niết ngón tay, cúi đầu hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh cũng thẳng thắn gật đầu nói: “Nàng ta tới tìm tổ mẫu
huynh, biết tổ mẫu đến phủ tiểu thúc thúc, mới đến tìm huynh.”
Từ Man thầm bĩu môi, đừng nói là Hoàng Tú Oánh nghĩ rằng chỉ cần tìm Gia
Cát gia lão phu nhân, là có thể buộc Gia Cát Sơ Thanh lấy nàng ta đó
chứ, cho dù Gia Cát gia lão phu nhân có xem trọng cửa thân thích kia đến đâu, cũng sẽ không để cho cháu nội nhà mình đội nón xanh đúng không.
“Hơn nữa, không phải muội có nghe nàng nói rồi sao?” Gia Cát Sơ Thanh nổi ý xấu, làm bộ như ngay thẳng nói.
Từ Man bị chặn họng một câu, mặt liền nóng ran, nàng nghe lén người ta nói chuyện quả thật không đúng.
“Muội đứng xa quá, không nghe rõ.” Từ Man dứt khoát trợn mắt nói dối.
Gia Cát Sơ Thanh cũng không lật tẩy nàng, chỉ cười cười cầm chén trà lên nói: “A Man hôm nay muội đến có chuyện gì sao?”
Từ Man quan sát Gia Cát Sơ Thanh một chút, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn không
tốt như trước, nhưng nếu có thể tự mình đi lại, chứng tỏ người Sắc-mục
vẫn là có chút tài năng.
“Mấy ngày trước, muội không tới thăm huynh được, hôm nay đến bù.”
Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng nói chuyện không được tự nhiên, nhưng lại chân
tình thực ý, đáy mắt cũng toát lên ấm áp, nói: “Huynh không sao, đã
khiến muội lo lắng rồi.”
Từ Man níu váy, lắc đầu nói: “Là muội không phải, vừa có việc liền bỏ quên huynh qua một bên.”
Gia Cát Sơ Thanh đặt chén trà xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Từ Man, duỗi tay nắm chặt tay Từ Man, trêu tức nói: “Muội đây là muốn nói cho huynh
biết, trong lòng muội vẫn có huynh ư?”
Từ Man cả
kinh, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên hạ nhân xung quanh đã lui ra ngoài, lại vừa nhấc đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh hoàn toàn
tương phản với ngữ khí thoải mái, bộ dạng hắn nghiêm túc, thậm chí khẩn
trương, mắt đều đong đầy sự dè dặt và khát vọng. Như thể thập phần khát
vọng mình tiếp nhận hắn, lại sợ mình chỉ thương cảm hắn, mới tiếp nhận
hắn, hoặc là dứt khoát trực tiếp từ chối hắn. Loại tình cảm này thật
phức tạp, nhưng thần kỳ là, Từ Man vậy mà vừa nhìn đã hiểu ra.
Ngẫm lại bao nhiêu năm nay, Gia Cát Sơ Thanh đối với nàng rất tốt, lại nghĩ
tới thái độ của Gia Cát Sơ Thanh đối với Hoàng Tú Oánh từ trước tới nay, và cả những lời vừa rồi ở hoa viên, Từ Man lồng hai tay lại. Cốt truyện sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại đã bị nàng cải biến, hiện tại cũng không có người có thể uy hiếp đến phủ công chúa…
Đầu nóng lên, Từ Man cư nhiên gật đầu.
Lúc này đến phiên Gia Cát Sơ Thanh ngây ngốc sững người ngay tại chỗ, giọng hắn run run, cười đến cứng ngắc nói: “A Man, muội nói phải chăng huynh
hoa mắt? Muội thế nhưng vừa gật đầu ư?”
Từ Man vừa
rồi vốn là nhất thời xúc động, lúc này sớm đã hối hận, nào chịu nổi câu
hỏi thế kia của hắn, vì thế, thẹn quá thành giận, đành hất tay hắn ra
bèn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Huynh hoa mắt rồi, muội mới không
có.”
Gia Cát Sơ Thanh đầu tiên là mất mát một trận,
sau thấy bộ dạng của Từ Man như thế, trong lòng động một cái, nỗi vui
mừng khôn xiết lập tức chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, hắn rốt cuộc không
cố kỵ gì nữa, xoay người rảo bước vội đuổi theo Từ Man, một tay kéo nàng vào trong lòng, xúc cảm mềm mại kia, quả thực khiến hắn đỏ ửng cả hốc
mắt.
“Huynh lại làm gì?” bị ôm lần thứ hai, Từ Man lại không giống như kinh hoảng, chỉ cúi gằm đầu, lí nhí hỏi.
“A Man… huynh…” Đừng thấy Gia Cát Sơ Thanh nào giờ luôn khi dễ Từ Man, kỳ
thật là trong lòng không chống đỡ được thôi, một khi Từ Man đã chịu tiếp nhận hắn, hắn trái lại không biết làm sao, đến cả nói chuyện cũng ấp
úng.
Phì, Từ Man chưa bao giờ phát hiện Gia Cát Sơ
Thanh thú vị như vậy, lúc ban đầu gặp mặt hắn đã lưu lại cho nàng ấn
tượng từ một cậu bé đáng yêu lúc còn nhỏ, đến quân tử như lan, thanh nhã ôn nhuận sau đó, hoặc là ốm yếu kiên cường của sau này, nam nhân này
vẫn hay biến đổi, lại chưa bao giờ trông ngờ nghệch, mờ mịt như lúc này, khiến Từ Man được mở mang tầm mắt.
“Huynh sao?” Từ Man thích thú, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe nhìn Gia Cát Sơ Thanh hỏi.
“Huynh…” vừa thấy bộ dáng ngây thơ kia của nàng, Gia Cát Sơ Thanh cả người như
nằm mộng, một luồng tê dại lạo xạo lên thành trái tim hắn, cánh tay ôm
nàng không kìm được mà siết chặt, cánh môi khô khốc hận không thể lập
tức dán lên gò má nàng, giống như lần trước vậy…
“Tiểu ca ca, huynh đang phát run hả?” Từ Man dán sát trên người hắn, cảm thụ
được mùi hương mà lần trước bị bỏ sót bởi hương hoa đào, mùi hương này
không phải cố ý thêm lên người, mà trái lại là mùi hương đặc biệt của
tuổi thiếu niên, thảng như ánh mặt trời, ấm áp, nhiệt tình mà trong
trẻo.
Gia Cát Sơ Thanh dường như không nhận thấy được chuyển biến của Từ Man, còn thật sự cho là Từ Man ngây thơ không biết
gì, chỉ vì lo lắng cho thân thể mình lạnh nên phát run, vì thế nội tâm
lại nhũn thành một đống bùn, dán cổ lên gò má nàng: “Chỉ vì huynh cao
hứng thôi… A Man, huynh cứ tưởng muội sẽ suy nghĩ rất lâu.”
Từ Man thẹn đến đỏ bừng hai má, thấy Gia Cát