
ỏ sót phải vật
nào đó.
Gần đến giờ lành, thái giám tổng quản trong
phủ dẫn một đám hạ nhân tụ tập trước cửa phủ, lại sai một tiểu thái giám tay chân nhanh nhẹn đi đến đằng trước trông chừng, chẳng mấy chốc tiểu
thái giám nhận được tin la hét đoàn nghi thức đã đến, mọi người đều khom mình hành lễ, mãi cho đến khi đoàn nghi thức đi đến trước mắt.
Cửa phủ mở rộng, từng chiếc xe ngựa lăn bánh vào trong phủ, một đội kỵ binh che chắn ở một bên, tiểu thái giám người này tiếp người kia xướng tên
người đi xuống, hỷ nương đã đứng chờ ở cửa chính viện từ sớm.
Từ Man ngồi trên xe ngựa, suốt dọc đường rất dễ nhận thấy là tinh thần
không tập trung, nàng tin lời của Tôn Mẫn Hi nói hôm qua là thật, nhưng
nàng cũng không quan tâm Gia Cát Sơ Thanh khỏe lên lúc nào, mà điều nàng quan tâm là Gia Cát Sơ Thanh rốt cuộc có ra ngoài mạo hiểm hay không,
mà còn mạo hiểm cái gì. Cữu cữu muốn thành lập một phần lực lượng trong
dân gian, ý tưởng đó đã sớm có rồi, dù sao nay thế gia lộng quyền, rất
nhiều con em nhà hàn môn đều bị chèn ép, thậm chí ngay cả kinh tế của
Ngô quốc đều bị nắm trên tay những thế gia đó. Cho nên, chỉ đàn áp những kẻ thuộc Phái Bảo Thủ trên phương diện chính trị, e là năng lực có hạn. Nhưng nếu ở dưới con mắt của những kẻ tinh ranh kia, mưu tính đoạt được quyền tự chủ kinh tế, sợ là chỉ có nhà trung thành như Gia Cát gia,
đồng thời cũng là một nhà mà trong con mắt người ngoài có bị chèn ép
cũng không động đến được.
Nhưng Gia Cát Sơ Liêm thân
thể khỏe mạnh, lại là trưởng tử, hắn là mục tiêu quá lớn, còn không bằng trực tiếp ném đến quân doanh, hấp dẫn ánh mắt người khác, lại đem Gia
Cát Sơ Thanh – đứa con trai thứ với cơ thể yếu nhược đi làm buôn bán,
cho dù buôn bán có lời, cũng sẽ không khiến cho đám Phái Bảo Thủ tự chủ
quá cao kia phát hiện.
Nói thật, nếu không phải Tôn Mẫn Hi báo cho nàng biết chân tướng, kỳ thật nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
Cho nên, phải nói là, bắt đầu từ ngày Gia Cát Sơ Thanh làm ăn buôn bán, số
tiền hắn kiếm được hầu hết đều để cung ứng cho Hoàng đế cữu cữu, mà
ngược lại, trên con đường kinh tế đầy phiêu lưu mạo hiểm, cũng được
Hoàng đế âm thầm bảo vệ hộ tống đi tàu thuyền. Thật có thể nói là đôi
bên cùng có lợi.
Hiện tại Từ Man không phân biệt được nàng là đang giận dỗi Gia Cát Sơ Thanh vì không nói thật cho mình biết, hay là đang lo lắng cho hắn lần này ra ngoài liệu có nguy hiểm gì
không.
Lòng trống rỗng bước xuống xe ngựa, thất hồn
lạc phách theo mẫu thân đi vào phòng khách, mẫu thân ở bên cạnh chào hỏi mấy vị phu nhân, Từ Man lại ngồi ở một bên, biểu tình đờ đẫn.
“Ngươi làm sao vậy? Vừa đến đã thấy sắc mặt ngươi không được tốt rồi.” Chu
Hoàn là con gái một của Chu tướng quân, tất nhiên sẽ không thể không
đến.
“Là đêm qua ngủ không ngon hả?” Hoàng Tú Lệ và Gia Cát Mỹ Yên cũng tiến đến.
Từ Man kéo kéo khóe miệng, trong lòng có hơi mệt, nhưng hôm nay là ngày
vui của nhị nương nương, nàng cũng không nên để lộ điều dị thường, bèn
dụi mắt nói: “Chỉ là hôm qua ngủ không ngon, trong cung lớn như vậy, một chút cảm giác an toàn đều không có.”
“Trước kia lại
có nghe ngươi nói vậy đâu, chậc chậc, không có tinh thần thế mà cũng
không bị thâm quầng mắt.” Gia Cát Mỹ Yên sáp tới, tinh tế nhìn, ghen tị
nói.
“Ủa, sao công chúa Thục Viện không tới?” Chu
Hoàn nhìn thấy thư đồng của Thục Viện, lại không nhìn thấy công chúa
Thục Viện, có chút kỳ quái.
Từ Man kéo kéo tay áo của nàng, hai người liếc nhau, trong lòng liền có thần giao cách cảm nghĩ
đến chuyện ngày đó, cũng biết Thục Viện là bị đại ca nàng liên lụy.
Hoàng Tú Oánh bị hành thảm như vậy, chuyện lớn thế kia tất nhiên sẽ
không đến, chỉ có mẹ cả nàng ta đến đây nói đôi câu liền đi tìm phu nhân khác.
Có điều, hôm nay Từ Man thấy công chúa Thục
Mẫn và công chúa Thục Thận dường như không còn thân thiết như mọi ngày,
chẳng lẽ thế tử Trường tín hầu thật sự đã ảnh hưởng đến tình cảm hai
người họ? Công chúa Thục Thận cũng không tiếp tục giả vờ khoan dung nữa
ư?
“Ta nghe thư đồng của Thục Mẫn nói, vài ngày trước công chúa Thục Mẫn và công chúa Thục Thận không biết nói gì đó, công
chúa Thục Thận lập tức phất tay áo bỏ đi.” Chu Hoàn ngồi ở bên cạnh Từ
Man, thấp giọng nói.
Có thể gây lên mâu thuẫn giữa
Thục Mẫn và Thục Thận, phải chăng thật sự là thế tử Trường tín hầu? Từ
Man suy nghĩ một chút, lại cảm thấy về tình thì có thể hiểu được. Trải
qua chuyện của phủ công chúa, cữu cữu quả đã xắn tay áo muốn đại thanh
tẩy một lần, không ít người Phái Bảo Thủ lần này đã bị thương nặng, Trần Hữu tướng chỉ sợ cũng cuống cuồng lên, nếu có thể lôi kéo Trường tín
hầu với một nông trại ngựa khổng lồ, như vậy tổn thất trước đó cũng có
thể xem như được bù lại không ít.
Mà ý tưởng của Thục Mẫn lại càng đơn giản, nếu bên ngoài đều đồn Trường tín hầu có ý tứ với nàng, như vậy với chứng bệnh vọng tưởng ‘người bị hại’ nghiêm trọng của nàng ta, xem ra nàng ta khẳng định sẽ không nghĩ rằng Hoàng hậu sẽ tìm
cho mình một mối hôn sự tốt, mà ngay cả nam nhân mà Thục Thận muốn gả,
nhìn ở mức độ nào đó, tuyệt đối cũng là