
khác đều là kẻ ngốc hử!” Thục
Mẫn la ré lên như phát điên: “Ngươi không muốn gả cho đại hoàng huynh
nên làm ra chuyện xấu xa kia, còn hại Hoàng gia Đại cô nương, trong lòng ngươi không thẹn sao!!”
Từ Man cười lạnh, cũng không biết tin tức này là Hoàng Tú Oánh tự tung ra, hòng muốn kéo mình xuống
nước, hay là trong cung người nào đó có tâm tư muốn trả thù, bất quá
nàng căn bản chả quan tâm.
“Ngươi có chứng cớ không?” Từ Man lơ đãng cười.
Thục Mẫn thấy nàng vẫn tỉnh rụi như không, trong lòng càng không màng đến gì nữa nói: “Ngày ấy rõ ràng ngươi có đến hẻm Triêu Hợp, sau đó Đại hoàng
huynh và Hoàng gia Đại cô nương liền xảy ra chuyện!”
Từ Man cũng không giải thích, chỉ bước đến trước vài bước, chỉ vào chung
quanh, nhẹ giọng nói: “Việc này cữu cữu và Hoàng mỹ nhân cố gắng che đậy như thế, hôm nay ngươi lại phun ra tất cả, ta chả quan tâm người khác
hắt nước bẩn lên mình, nhưng ngươi có thể nhận lấy lửa giận của hai vị
kia hay không, cái này thì ta không chắc được rồi.”
Thục Mẫn thoáng chốc trở nên trắng bệch cả mặt mày, nàng kích động nhìn ngó
chung quanh, quả nhiên không ít cô nương cùng với phu nhân thế gia đều
đang nhìn ngó qua đây, thậm chí còn thầm thì to nhỏ. Nàng vừa nghĩ đến
ngày mai chuyện này truyền ra ngoài, phụ hoàng và Hoàng mỹ nhân sẽ xử
mình thế nào, liền sợ tới mức cả người như nhũn ra, không còn có khí lực cùng Từ Man tranh cãi gì nữa.
“Hôm nay ngươi cứ từ
từ mà suy nghĩ đi, nếu không nghĩ ra thì lại tiếp tục mắng.” Từ Man nâng tay lên, nhặt lá cây rơi trên vai Thục Mẫn ném xuống đất, đoạn vịn tay
Thanh Mai, tao nhã xoay người, chậm rãi bước lên con đường nhỏ.
Mãi đến khi ồn ào phía sau dần dần tiêu tán, Từ Man vịn tay Thanh Mai, nghi hoặc nói: “Ngươi nói Thục Mẫn tự dưng nổi điên chuyện gì?”
“Sợ là bị kích thích ạ, hôm nay dọc đường đi nghe nói nàng liên tục nói gì
đó với công chúa Thục Thận, sắc mặt công chúa Thục Thận cũng không được
tốt.”
Lại là một tên nam nhân rước họa, Từ Man bĩu
môi, quả thật nghĩ không ra, thế tử Trường tín hầu còn chưa cầu hôn, hai vị công chúa đã vì hắn mà xích mích với nhau, chẳng lẽ công chúa thật
sự lo gả đến vậy?
Tường hoa không xa lắm, cách đó
không xa còn có một tòa lầu các hai tầng, chuyên dùng để làm nơi hóng
mát cho công chúa Hòa Húc, lúc này trong lầu các cũng có thái giám và
cung nữ trông chừng, thậm chí ngồi cạnh tường hoa có thể nhìn thấy đèn
đuốc trong lầu các, chỉ cần nàng kêu một tiếng, rất nhanh sẽ có người
đến đây, cũng không lo sẽ có nguy hiểm gì.
Tường hoa lá cây che phủ, gió mát hiu hiu, Từ Man ngồi trên
xích đu mà công chúa Hòa Húc cố ý chuẩn bị sẵn, đung đưa qua lại. Trong
cảnh đêm đẹp đẽ này, trời sao trăng sáng, nơi nơi đèn lồng đỏ giăng
giăng, ngồi ở đây loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chúc mừng và
tiếng cụng chén trên yến tiệc. Nhưng ngoài việc cảm thấy mừng vì công
chúa Hòa Húc có một cuộc sống hạnh phúc ra, niềm vui của Từ Man lại bị
chuyện đêm qua làm giảm hơn phân nửa. Nàng không phái người đến phủ Gia
Cát, nàng không biết Gia Cát Sơ Thanh đã đi bao lâu, dù sao kể từ lần
gặp mặt trước, vì bận rộn hôn sự của công chúa Hòa Húc lại còn chuẩn bị
quà mừng mà nàng đã một đoạn thời gian không đến phủ Gia Cát.
Từ Man vốn nghĩ chờ công chúa Hòa Húc qua ba ngày lại mặt, sẽ đến phủ Gia
Cát, nhưng ai mà biết, lời nói của Tôn Mẫn Hi đêm qua lại khiến nàng
không dám đi, ngộ nhỡ Gia Cát Sơ Thanh thật sự không có nhà, như vậy
chẳng lẽ bảo nàng đi chất vấn cữu cữu sao? Nhưng cữu cữu lại có thể làm
gì đây? Bản thân cữu ấy ở trên triều đình, người có thể tín nhiệm đã ít, mấy vị trong phủ công chúa khẳng định cũng bị người theo dõi, Gia Cát
Sơ Thanh làm việc cho Hoàng đế, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có
lợi, một khi Tả tướng thượng vị, Gia Cát Sơ Thanh vốn là lập công, còn
lo Gia Cát gia không hưng vượng lên được sao?
Có
điều, đến tột cùng Gia Cát Sơ Thanh đi làm chuyện gì, Tôn Mẫn Hi cũng
không nói nguyên do vì sao, mới khiến nàng nóng ruột nóng gan như thế.
Đúng rồi, đối với Gia Cát Sơ Thanh nàng thật sự bắt đầu thấy nhớ, thấy lo,
trước đây mười ngày nửa tháng không gặp, nàng cũng có thể dời lực chú ý
lên chuyện khác, nếu không phải Gia Cát Sơ Thanh vì cứu nàng mà thân thể càng bị thương tổn, sợ là nàng đã sớm cùng hắn ngày một cách xa rồi.
Tôn Mẫn Hi nói Gia Cát Sơ Thanh gạt nàng, nói là trước đó thân thể đã
thuyên giảm nhiều rồi còn giả bệnh lừa nàng. Từ Man cũng có khó chịu nho nhỏ, dù sao nàng cũng từng sợ hãi Gia Cát Sơ Thanh sẽ cứ thế mà đột
nhiên mất đi, khiến cho nàng vì vậy mà áy náy cả đời. Nhưng sau nghĩ
lại, bất kể Gia Cát Sơ Thanh xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn bệnh,
hắn bị thương là thật, mà đều là vì nàng mà ngày càng nghiêm trọng, đây
là sự thật không thể chối cãi. Về phần đã khỏe hay là chưa khỏe, và còn ở lúc nào, là người ta cố gắng trị liệu mà đạt được kết quả, nhiều lắm
xem như là lừa gạt một chút lòng đồng cảm của nàng mà thôi, nếu vì thế
mà so đo chấp nhặt thì có hơi không được phúc hậu cho lắm.
“Chỉ cần huynh có thể bình an trở về, chuyện gì