
cho hay là Gia Cát Sơ Thanh ra ngoài buôn bán, đã đi được một đoạn thời gian rồi. Như thế xem ra, sợ
là Gia Cát Sơ Thanh vẫn chưa trở lại phủ nhà mình, rất có thể là đã rời
khỏi Kiến Khang, tiếp tục việc phải làm trước đó.
Vì thế, trong lòng Từ Man đối với cữu cữu có xíu xiu không hài lòng, đến
cùng là chuyện lớn tày trời gì, mà bắt một đứa bé từ năm mười tuổi đã ở
bên ngoài không ngừng lăn lộn đến nay, còn không biết trong lúc đó vài
lần suýt đem mạng bồi vào cũng nên.
Tuy nhiên, mặc dù Đại trưởng công chúa đã ngăn trở viện của Từ Man nằm ngoài vùng ảnh
hưởng của tin tức trong cung, cũng không có nghĩa là người đến thăm bệnh đều hiểu dụng tâm của nàng.
Vì thế, đương lúc Từ Man nằm trên giường muốn rụng rời xương cốt, Gia Cát Mỹ Yên một mình mang
theo nha hoàn đến thăm bệnh, vừa vào cửa, liền xua người trong phòng ra, bộ dạng muốn nói lại thôi nhìn Từ Man.
Từ Man bị
nàng nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì, đành phải mở miệng hỏi: “Ngươi sao
thế? Mọi ngày nhanh nhảu lắm mà, hôm nay sao lại ấp a ấp úng.”
“A Man, hôm đó… sau bữa tiệc, ngươi có rời ra ngoài hả.” Gia Cát Mỹ Yên dè dặt hỏi, lại mang theo vài phần cầu may.
Từ Man thấy chẳng có gì phải giấu giếm, bèn gật đầu nói: “Đúng vậy, ta
thấy các ngươi đang trò chuyện rôm rả quá, mới không gọi.”
“Vậy giữa đường ngươi có gặp công chúa Thục Mẫn? Rồi nổi lên tranh chấp gì
không?” Gia Cát Mỹ Yên gấp đến độ giữ chặt Từ Man hỏi.
Từ Man chỉ nghĩ là mấy lời nói hôm đó bị truyền ra ngoài, rất có thể đã
gây nên không ít lời đồn khó nghe, song nàng vẫn thành thật nói: “Miệng
lưỡi nàng ta không sạch sẽ, ta không thể để cho nàng ta sỉ nhục được.”
Gia Cát Mỹ Yên vỗ đùi một cái, đầu mày lập tức nhăn lại, nhưng nhìn Từ Man lại nói không ra lời.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Từ Man nhích người ngồi dậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Gia Cát Mỹ Yên.
Gia Cát Mỹ Yên nhìn dáng vẻ Từ Man bình tĩnh từ tốn, không hề có mảy may
chột dạ, liền biết lời đồn bên ngoài khẳng định là không thật, nhưng quả tim vừa được buông xuống một nửa lại bị nhấc lên, đây rõ ràng là có
người muốn vu oan hãm hại a, chuyện này sao có thể được, vậy mà trông
dáng vẻ của Từ Man dường như còn chưa biết chuyện, sao có thể không
khiến người ta sốt ruột được cơ chứ.
“Ngươi còn chưa biết gì ư?” Gia Cát Mỹ Yên xoa dịu lại khẩu khí, nghĩ bụng nên nói với nàng thế nào.
“Biết cái gì?” Từ Man bị bệnh, dạo gần đây không đi ra ngoài, nhưng cũng không nghe đại ca nói Kiến Khang có xảy ra chuyện gì.
“Công chúa Thục Mẫn đã chết!” Gia Cát Mỹ Yên bất ngờ quăng một quả lựu đạn, thiếu chút nữa nổ tung linh hồn nhỏ bé của Từ Man.
“Làm sao có thể? Không thể nào?” Từ Man bàng hoàng, cho là ai đó đùa với
mình, sau đó ngẫm nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ngay tại ngày
cưới của nhị nương nương, công chúa Thục Mẫn đã chết ư.
Gia Cát Mỹ Yên nhìn thấy vẻ mặt không tin và thản nhiên của nàng, lại càng bất bình thay nàng.
“Còn không phải là thật sao! Ngày hôm đó, ban đầu nhóm công chúa hồi cung,
còn chưa phát hiện, nhưng đến lúc trong cung đóng cổng, đột nhiên cung
nữ bên người công chúa Thục Mẫn nói là không thấy công chúa Thục Mẫn
không trở về.” Gia Cát Mỹ Yên nhớ lại lời đồn, tiếp tục nói: “Kết quả
tìm khắp một lượt trong cung không thấy, mãi đến sáng hôm sau, hạ nhân
trong phủ công chúa Hòa Húc phát hiện thi thể của công chúa Thục Mẫn ở
trong hồ sen, trên xác chết còn bị đâm một đao, chậc chậc, chết thảm vô
cùng.”
“Tại sao mãi đến hôm sau mới phát hiện?” Từ
Man cảm thấy quả thực rất khó tin, người bên cạnh công chúa đều là đồ
ngốc sao? Trong xe ngựa có công chúa hay không bọn hò đui cả rồi chắc?
Sao mãi đến lúc trở về cung, rồi gần đến giờ đóng cổng mới phát hiện
chứ.
Gia Cát Mỹ Yên cho ánh mắt ngươi đừng có mà
không tin, trả lời: “Lúc bấy giờ đám cung nữ thái giám đều nói là người
của công chúa Thục Thận đến báo lại, nói công chúa Thục Mẫn có về cung
thì đi cùng nàng, còn muốn đến cung công chúa Thục Thận ngồi một chút.
Vì thế sau khi hồi cung, mấy cung nữ thái giám liền trở về tẩm cung của
công chúa Thục Mẫn trước một bước, nhưng chờ đến lúc sắp đóng cổng, công chúa Thục Mẫn vẫn chưa thấy trở về, đành phải đến chỗ công chúa Thục
Thận hỏi người, lúc này mới phát hiện, công chúa Thục Mẫn căn bản không
trở về cùng công chúa Thục Thận.”
“Vậy Thục Thận không nói nguyên nhân sao?” Từ Man càng nghe càng thấy hoang đường.
“Nói a.” Gia Cát Mỹ Yên nói đến bất nhã phun nước miếng: “Nói là hai ngày
nay nàng ta và công chúa Thục Mẫn xích mích, lúc đi thấy công chúa Thục
Mẫn không tới, bèn nghĩ là công chúa Thục Mẫn chưa nguôi giận, liền
không để ý nữa, tự trở về một mình.”
Đây gọi là gì, trời xui đất khiến ư? Từ Man vậy mà cóc thèm tin.
“Có điều, hiện tại bây giờ… chuyện này gây ầm ỹ rất lớn.” Gia Cát Mỹ Yên không ngừng nhìn Từ Man, trong lòng như nổi trống.
Từ Man giương mắt lên, thấy bộ dáng chột dạ của nàng ta, liền cảm thấy
không đúng, thử dò xét hỏi: “Chuyện này sẽ không lại có can dự gì đến ta đấy chứ?!”
“Chính xác! Bảo sao đường ca ta luôn nói
ngươi thông minh chứ!” Gia Cát Mỹ Yên