Duck hunt
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328063

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

t có thể chính là tín hiệu để hoàng đế buông bỏ Đại hoàng tử. Người

làm cha, sao có thể không chút động lòng cho được.

“Ý tứ của cữu cữu con là, người trong phòng của Đại hoàng tử vẫn còn ít,

muốn cho con gái của Hà tướng quân cuối năm nay gả vào.” Đại trưởng công chúa làm như vô tình nói.

Từ Man nhớ tới trước đó là Lưu Kim Thoa, nay lại là Hà Ái Liên vào cửa, hai người họ đều là con

gái của tướng quân, bối cảnh cũng không kém, cữu cữu đúng thật là giỏi

tính kế, nếu là đám nam nhân tụ lại một chỗ, nói không chừng còn có thể

kết thành một sợi dây thừng (ý là đoàn kết ấy), nhưng nữ tử mà gộp chung vào một cái hậu viện, vậy ngày sau… Nếu Đại hoàng tử lại phối với một

vị hoàng tử phi nữa, chậc chậc, ngoài việc ngày ngày có thể được xem

kịch vui ra, sau này nếu diệt chung một thể cũng đỡ phiền phức.

Quả nhiên, Đại trưởng công chúa tiếp tục nói: “Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng không còn nhỏ nữa, e là hôn sự sẽ sớm được định trong năm nay

thôi.”

Từ Man tựa vào bức tường ngọc, nhẹ nhàng thở ra, vùng đầy đặn

trước ngực cũng theo đó mà khẽ rung rinh, mặt nước dập dềnh rẽ ra từng

lớp sóng vòng cung. Mái tóc đen bóng như mực bập bềnh trong nước, thoắt

chìm thoắt nổi, phảng phất như đều mang theo nhịp điệu vậy, sợi tóc ướt

nước hơi dán lên gương mặt được bôi đầy kem bóng, dưới ánh sáng rọi của

dạ minh châu, trông càng phá lệ đen bóng.

Thanh Mai đứng hầu ở một bên thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền cùng hai

tỳ nữ khác cởi áo khoác ngoài ra, từng bước một bước xuống ao, từ trong

chiếc hộp gỗ chương thơm lấy ra một cây lược, lại bảo hai tỳ nữ kia nâng mái tóc dài của Từ Man lên, tiện cho Thanh Mai cẩn thận chải vuốt từng

đường một. Lúc này cạnh ao lại có hai tiểu nha hoàn đi ra, khoảng chừng

trên dưới mười tuổi, ai nấy đều mượt mà nhanh nhẹ, song tay nghề cũng

không kém, hai người chia ra mỗi người một bên, cầm tay Từ Man nâng lên, đầu tiên là cầm chiếc dũa mềm gạt sạch vùng da chết quanh móng tay, sau đó lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, lại lấy dung dịch kem bao gồm phấn

trân châu, trứng gà và tinh dầu ở bên trong ra, thoa lên toàn bộ tay Từ

Man.

Chờ Thanh Mai chải cho từng sợi tóc suôn mượt

xong, lại thêm một lớp nước dưỡng tóc lên nữa, mới từ trong một chiếc

hộp dây mây khác lấy ra một miếng bọt biển tinh mịn cố ý chấm thêm một

ít nước hoa cúc bạc hà trong chiếc bát ngọc bên cạnh, đoạn lau lớp kem

trên mặt Từ Man, sau khi lau sạch, lại cầm vải mềm lau sạch lớp kem thừa sót lại, thẳng đến lúc sạch sẽ khoan khoái cả người.

Đợi qua một lúc, đám tiểu nha hoàn lau sạch lớp kem trên tay Từ Man xong,

rồi dùng nước hoa hồng rửa lại một lần, Thanh Mai cùng với hai tỳ nữa

lại cầm lên một chiếc khăn bông mềm thấm nước, bao Từ Man vào trong, hai tiểu nha hoàn lập tức đi vòng ra sau, hai tay nâng mái tóc dài lên, đi

theo sau bọn họ.

Từ Man tinh thần sảng khoái đứng sau tấm bình phong, Hương Xuân từ phòng trong cẩn thận bưng hương dịch màu

trắng sữa tới, đợi Từ Man bỏ khăn bông xuống, liền nhanh tay bôi lên

người Từ Man, chỉ có chỗ riêng tư thì để cho Từ Man tự tay dùng một loại nước thuốc bảo dưỡng khác.

Có điều, còn chưa thoa

xong một lớp mỏng, Từ Man đã xỏ chiếc áo choàng rộng vào, nhắm mắt nằm

lên chiếc giường hẹp đã chuẩn bị sẵn, hai tiểu nha hoàn ban nãy quỳ trên mặt đất, tiếp tục bảo dưỡng hai chân Từ Man, trên mặt cũng được thoa

thêm một lớp sữa nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả cổ hai tai cũng không bỏ sót.

Thanh Mai cùng Hương Xuân thì hợp lực lau khô

tóc cho Từ Man, muốn đảm bảo sau khi Từ Man ra ngoài, không còn một sợi

tóc ẩm nào, mà phải từng sợi suôn mượt, không có tạp chất, xoã tung tự

nhiên.

(MTY: đính chính là editor cũng rất bất mãn với màn tắm rửa tốn chữ này.)

“Nô tỳ thỉnh an quận chúa.” nha hoàn bên ngoài không dám vào, thanh âm cũng không lớn.

Từ Man không lên tiếng, Thanh Mai lên tiếng thay: “Có chuyện gì sao?”

“Bên ngoài Xuân Duẩn tỷ tỷ tự mình đến đây, hỏi quận chúa đã xong chưa, chủ mẫu nương nương đã dậy.” nha hoàn kia báo lại.

Thanh Mai lập tức trả lời: “Qua gần nửa canh giờ nữa là sẽ qua đó, thỉnh Xuân Duẩn tỷ tỷ cáo tội giúp với chủ mẫu nương nương.”

Nha hoàn lên tiếng thưa vâng, một lát sau ngoài cửa liền im lặng.

Có người đến thúc dục, tốc độ của mọi người trong phòng tất nhiên nhanh

hơn vài phần, đợi bảo dưỡng cho hai chân Từ Man non mịn xong, Hương Xuân lại dùng một loại nước hoa có màu phấn nhạt bôi lên móng tay móng chân

Từ Man, trong phút chốc, móng tay dường như càng trở nên trơn bóng hơn,

còn toát lên ánh trong suốt như chất ngọc, càng làm nổi bật lên những

ngón tay búp măng tròn đầy, tinh xảo mượt mà.

“Quận

chúa hôm nay muốn chải kiểu tóc gì?” Tóc đã được lau khô, Thanh Mai lấy

áo váy đã chuẩn bị từ trước ra, từng món mặc vào giúp Từ Man.

Từ Man cúi đầu nhìn lớp váy tơ trắng màu u lan trên người, thản nhiên mở

miệng nói: “Chải búi tóc xoắn ốc đơn là được rồi, không cần đeo nhiều

trang sức quá, đem cây trâm ngọc bích đính hoa lan mà lúc trước đại ca

đưa tới, lại phối thêm vài đóa hoa vải vàng nhạt là được rồi.”

Thanh Mai Hươ