
chỉ sợ trong lòng cữu cữu không an
tâm.
Đại trưởng công chúa cũng nhìn ra bất an của nữ
nhi, mở miệng toan cam đoan gì đó, cuối cùng lại thở dài, vỗ tay nữ nhi
nói nhỏ: “Thế thì tìm nhà khác thôi.”
Xe ngựa đi tới một mô đất trống, Từ Man cùng mẫu thân xuống xe, tụ hợp
cùng với phụ huynh xong, rồi mang theo nha hoàn ma ma bên người đi lên
ngọn núi đằng trước. Nói là núi, kỳ thật so với đồi núi cao hơn không
bao nhiêu, ít năm trước sau khi phụ thân biết được thân thế, đã mua lại
tòa núi thấp và ụ núi này, lại dời mộ phần, còn dùng đá xanh rải lên
đường núi, xây thành cầu thang, cũng không còn khó đi nữa.
Đoàn người dọc đường không nói gì, một lát sau, thời tiết u ám cư nhiên lất
phất mưa phùn, Thanh Mai bên người Từ Man vội vàng bung dù cho nàng,
chặn lại mưa gió. Từ Man dìu mẫu thân từng bậc từng bậc bước tiếp vững
vàng, nỗi niềm trong lòng giống như màn mưa xuân của tiết Thanh minh
này, tối tăm phiêu diêu.
Lên đến lưng chừng núi, rồi
rẽ vào một góc ngoặt, hai ngôi mộ cẩm thạch mới được tu sửa nằm song
song hiện ra trước mắt, bên trái đề: Tiên phụ Trực vương Tôn Giản, tiên
mẫu Ninh thị, bên phải đề: tướng quân Trang Thành, phu nhân Từ thị. Như
thế ngôi mộ bên trái lớn hơn một chút, bên phải thì hơi nhỏ hơn một
chút, ngọa long bên trái, ngọa hổ bên phải, xem như phụ họa cho thành
tựu lúc sinh tiền của hai người.
Từ Man quay đầu,
phát hiện hốc mắt phụ thân đã ươn ướt, trước đây nếu không nhờ Mai bà bà thì còn chưa biết chôn dưới nấm mộ này là bốn hũ tro cốt, chỉ là sợ bị
dư nghiệt phát hiện, nên ngay cả một cái văn bia cũng không có. (văn bia: văn tự khắc trên bia)
“Con bất hiếu Văn Bân xin dập đầu với phụ thân mẫu thân, thúc thúc thẩm
thẩm.” Từ Văn Bân cho hạ nhân mang nệm bồ đoàn lên, quỳ xuống đất hành
lễ, sau lưng ngoại trừ công chúa chỉ cúi người ra, ngay cả Từ Man và các ca ca đều quỳ xuống đất hành lễ như nhau.
Giữa không trung u ám ẩn hiện màn mưa phùn, đồng tiền giấy trắng tang thương bay
lả tả, trong chậu than đốt giấy tiền vàng bạc mà mẫu thân tự tay gấp,
còn có cả kinh văn mà Từ Man đã chép từ vài ngày trước.
Cũng không biết là ai bắt đầu, tiếng khóc nức nở bị đè nén ở trước phần mộ
dần lan ra, Từ Man hai mắt đẫm lệ, trong lòng rất thương phụ thân, từ
nhỏ ngưỡng mộ cha mẹ cũng không phải là cha mẹ thật của mình, lại còn
không được yêu thương, mà khi biết được cha mẹ mình là ai, lại phát hiện cha mẹ đã sớm không còn trên nhân thế. Loại chuyện cầu mà không được
này, đâu chỉ là khổ mà thôi.
Đại trưởng công chúa ôm lấy trượng phu, nước mắt lăn xuống hai gò má, lặng lẽ an ủi.
Từ Văn Bân nguôi ngoai một chút mới từ trên đất đứng lên, nhìn mãi cho đến khi tiền giấy trong chậu than cháy sạch, mới khàn khàn nói: “Mai cô cô
đã đến đây.”
Từ Man giương mắt nhìn lại, trước mộ tổ mẫu quả nhiên có đặt một lẵng hoa, lẵng hoa này hàng năm đều có.
“Mai cô cô sao lại không chịu đến phủ chúng ta dưỡng lão chứ? Cứ khăng khăng cùng Cẩn cô cô ở tại phủ mà tiểu tử Sơ Thanh kia vừa mua, đến cả a đệ
cũng mất hứng.” Đại trưởng công chúa đỡ trượng phu dậy, bất đắc dĩ nói.
“Tuổi đã lớn, không muốn làm phiền đến chúng ta.” Từ Văn Bân lộ ra nụ cười
đầu tiên trong ngày, lại nhìn về phía nữ nhi, vui đùa nói: “Giao cho
tiểu tử Sơ Thanh kia, ngày sau cũng giống như giao cho khuê nữ của chúng ta thôi.”
Đại trưởng công chúa huých hắn một cái, cũng không phản bác.
Từ Man lại giả vờ không nghe thấy.
Viếng mộ xong, Từ Man cùng mẫu thân ngồi lên xe ngựa trở về, lúc này mới phát hiện trên đường có không ít người mang theo gia quyến lục tục đi viếng
mộ trên quả núi phụ cận, hoàn toàn không ngại trời mưa phùn.
Về đến phủ, Từ Man lại qua quít tắm lại một hồi, vì buổi sáng dậy quá sớm, thành thử lúc này buồn ngủ không chịu nổi, nghĩ bụng quay lại giường
đánh một giấc chút đã. Ai ngờ còn chưa kịp bò lên giường, bên ngoài
Hương Xuân liền đi vào.
“Quận chúa, gã sai vặt ở nhị môn báo lại là tiểu lang Gia Cát gia lại đưa đồ tới.”
Từ Man đang để cho Thanh Mai cởi áo ngoài, nghe thế không khỏi ngẩn ra,
quay đầu nói: “Tháng này không phải đã đưa thư tới rồi sao?”
Hơn nữa còn để cho đại ca xem qua trước, đến cả hồi âm đều là đại ca viết
thay, ai bảo thế giới này nữ tử khuê các không thể đưa thứ gì ra ngoài
chứ.
“Lần này đưa tới thứ gì đó, còn đặc biệt đưa cho Hàn Y tiểu ca mang tới.” Hương Xuân bảo một ma ma khỏe mạnh mang một
bao đồ nhỏ đặt lên kỷ trà, rồi thuật lại lời của Hàn Y: “Gia Cát gia
tiểu lang nói là tháng sau sẽ trở lại, lúc trước đi ngang qua Ngọc Điền
(Sơn Đông, Hà Bắc) thấy được thứ gì đó thú vị, lại còn chưa từng thấy ở
Kiến Khang, liền vội vàng đưa đến chỗ quận chúa trước. Có điều có thể ăn được không, còn chưa thử qua, nhắn là để quận chúa thử trước.”
Từ Man tò mò xoay người lại nhìn bao đồ trên bàn, là thứ gì mà người còn chưa về đã vội vàng đưa tới rồi, đến là lạ.
Cho hạ nhân lui xuống, Từ Man đi đến cạnh bàn, bảo Thanh Mai mở bao ra, vừa liếc mắt nhìn một cái đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong bao kia,
đầy ắp đều là hạt gạo dài nhỏ, có điều, không phải màu trắng m