
àng uy hiếp ra sao, đều chưa từng bày tỏ thái độ. Mà cấp
trên trực tiếp của Gia Cát Sơ Liêm cũng là con rể của cậu của mẫu thân,
tất nhiên cũng đứng về phe Hoàng đế, nếu Chu gia kết thân cùng Gia Cát
gia, chẳng những có lợi rất lớn đối với Gia Cát gia, đối với Hoàng đế
cữu cữu, và cả đối với gia đình mình, còn cái gì có thể tốt hơn so với
chị em dâu là bạn khuê mật chứ?
“Đệ đệ đã quấn người
là quấn lấy không để, vừa rồi còn tè lên váy của ta nữa cơ, đành phải về thay váy khác, rồi vội vàng cùng mẫu thân đến đây mới bị muộn.” Chu
Hoàn ngó ánh mắt có chút kỳ quái của Từ Man, nhưng cũng không nghĩ sâu
xa gì.
Từ Man vốn muốn hỏi Chu Hoàn thấy Gia Cát Sơ
Liêm thế nào, nhưng hôm nay đông người, sợ truyền mấy lời nói gở ra
ngoài, đành cố nén lại, hai người tán gẫu chuyện khác.
“Hai người các ngươi đang thẽ thọt gì đó?” Gia Cát Mỹ Yên cùng Hoàng Tú Lệ
đi tới, tính lại cả thảy Từ Man vẫn là có quen biết Đinh gia Đại cô
nương, em gái ruột của Đinh Hạo Nhiên.
Đọc trong
sách, Từ Man đã có thói quen bên cạnh Gia Cát Mỹ Yên thường xuyên tồn
tại một nữ tử không có hảo cảm kia. Nói thật, bởi vì Từ Man từng đọc qua sách mà đối với cả nhà họ Đinh đều không có hảo cảm, một gia đình thực
dụng như thế, có cái gì ấm áp mà đáng nói chứ. Đinh Hạo Nhiên vì chấn
hưng gia tộc mà có thể không từ thủ đoạn, còn Đinh Huệ Quân lại vì được
sống phú quý, mà trong sách lúc sau khi trọng sinh không ít lần sáp đến
bên người Hoàng Tú Oánh. Có điều bây giờ cốt truyện đã cải biên, Hoàng
Tú Oánh còn chưa sử dụng được quân cờ ‘cỏ đầu tường’ này. (cỏ đầu tường: gió thổi chiều nào theo chiều đó)
“Không có gì, chỉ
là hỏi sao Chu Hoàn đến chậm thôi.” Từ Man làm như chưa từng biết Đinh
Huệ Quân, lại không nhìn đến ánh mắt lấy lòng của nàng ta, có điều như
vậy cũng không thể ngăn cản ánh mắt nóng rực của Đinh Huệ Quân, nói
không chừng ở trong lòng người ta, cao ngạo lạnh nhạt như thế mới là
biểu hiện của quý nhân.
Chu Hoàn đành phải giải thích lại một lần, sau đó Hoàng Tú Lệ đi đến bên cạnh Từ Man, chiếm cứ vị trí một bên còn lại của nàng, cũng là vị trí mà Gia Cát Mỹ Yên từng chiếm,
nhưng đáng tiếc, lúc này Gia Cát Mỹ Yên nào có tâm tư nhiều lời với Từ
Man, mà đang tay nắm tay với Đinh Huệ Quân, thầm thì to nhỏ gì đó, vẻ
mặt ửng hồng.
Bé A Miểu
nhà họ Lương là một cậu bé cực kỳ đáng yêu, bộ dáng trắng trắng tròn
tròn, nhất là lúc cười rộ lên hai mắt cong cong y hệt như công chúa Hòa
Húc mẹ thằng bé, nhưng mũi miệng lại giống cha. Hôm nay là sinh nhật
tròn một tuổi của thằng bé, công chúa Hòa Húc cùng Phó phò mã đương
nhiên sẽ không keo kiệt sủng ái với nó, hơn nữa có Tần thái mỹ nhân tọa
trấn, không riêng gì phu nhân nhà quan của thành Kiến Khang đến chúc
mừng, mà còn có vài vị cữu mẫu của nhà hoàng thúc gia gia, đương nhiên,
cũng không thiếu mấy vị biểu tỷ biểu muội.
Hoàng gia
thân thích rất nhiều, đừng thấy mấy đời trước bị chém không ít, nhưng
thê thiếp của những Hoàng đế không còn kia đã nhiều, họ hàng thân thích
của những bà vợ kia còn nhiều hơn, rồi lại con của Hoàng đế lấy vợ, từng đời rồi từng đời, nói không thân có ma mới tin, cho nên, làm thân thích của hoàng gia, cũng có không ít người không phải là quan lại cũng tiến
vào, khiến số lượng càng trở nên đông đảo hơn.
Bất quá Từ
Man không tài nào nhìn thấy người nhà mẹ đẻ của ngoại tổ mẫu (bà ngoại), dường như nhà ông cậu (em bà ngoại) từ năm trước sau khi từ chức Vệ úy, đã mang theo thê tử đi du ngoạn, mà khuê nữ nhà họ lại gả cho Triệu
tướng quân, được Hoàng đế đặc cách cho phép toàn gia thủ tại biên quan,
nhà ông cậu còn có một người con trai, chỉ tiếc trung niên đã mất vợ,
đến nay vẫn chưa lập gia đình, hôm nay không có mặt cũng có thể hiểu
được. Nhưng nghe mẫu thân nói, quà mừng được gởi đến tặng A Miểu cũng
cực kỳ quý giá.
Từ Man ngại
nhất là chỗ đông người, bèn ngồi trong sương phòng chơi đùa với A Miểu,
tay chân cu cậu chắc tròn như củ sen, thơm thơm mềm mềm, ngay cả Từ Man
có dưỡng da cách mấy cũng còn lâu mới sánh bằng cu cậu, quả thực hâm mộ
chết được. Tiểu A Miểu đã được một tuổi, miệng bập bẹ không biết nói cái gì, ngoài việc chỉ biết gọi phụ thân ra, cái gì cũng không biết kêu,
nhưng cũng may cả nhà công chúa Hòa Húc cũng không gấp, người ta nói quý nhân ngôn ngữ chậm, bé trai luôn nói chuyện trễ một chút.
“A Man đúng
là thích trẻ con nhỉ.” Tần thái mỹ nhân ôm cháu ngoại, nhìn cu cậu với
Từ Man chơi trò ú òa, nhịn không được cười nói.
“Cũng không
phải thích lắm ạ.” Từ Man xoa nắn tay A Miểu, nói: “Con của người khác
chơi đùa một lát rồi xong, không cần phải chịu trách nhiệm, huống chi có khóc ầm lên thì đều có cha mẹ người ta, mình khỏi phải phiền toái.”
“Xem con nói kìa!” Tần thái mỹ nhân chỉ vào Từ Man, buồn cười nói: “Cũng không biết nha đầu con rốt cuộc nghĩ cái gì.”
Từ Man cũng
không trả lời, sáp tới hun A Miểu cái chụt, chọc thằng bé cười ha ha,
tay chân quơ cào lộn xộn, hù Tần mỹ nhân thiếu chút nữa vuột tay cũng
may mà ôm lại kịp.
“Thật là đứa bé chắc nịch.” Chu Hoàn ngồi cạnh Từ Man, mãi luôn hâm mộ