
nhìn, lại không dám đưa tay qua.
Từ Man đảo
tròng mắt, cảm thấy đây là một cơ hội, liền xin phép một tiếng, đoạn kéo Chu Hoàn đi ra ngoài, lại đi đến chỗ bức tường hoa lần trước, hai người chen chúc ngồi trên xích đu, nhìn bầu trời xanh thẳm, rời xa thanh âm
ồn ào nào nhiệt của đằng trước, tâm tình như tung bay.
“Nếu có một
ngày có thể đi khỏi nơi này, đến một nơi xa hơn thăm thú thì thật tốt
biết mấy.” Chu Hoàn vịn xích đu, khát khao nói.
“Ta cũng
muốn, chỉ tiếc…” Nơi này là thế giới cổ đại, cho dù là quận chúa cũng
không có quyền một mình nghênh ngang mang theo nha hoàn xuất ngoại lang
thang, tiểu thuyết gì đó đều là bịa đặt, chỉ với thân phận này thôi,
không mang theo hộ vệ, còn chưa ra khỏi thành đã bị trói đi rồi.
Chu Hoàn cũng thấy suy nghĩ của mình ngây thơ, quay đầu cười, nhìn Từ Man hỏi: “Ngươi tìm ta ra đây một mình, là có việc gì?”
“Hôn sự của ngươi, bá mẫu đã có ý tưởng gì chưa?” Từ Man cân nhắc một chút, mới hỏi.
“Với thân
phận của a đa ta, ta còn có thể thế nào, không giống như Lưu Kim Thoa,
Hà Ái Liên đi làm thiếp cho người ta, là đã rất không tệ rồi.” Chính bởi vì vậy, mà cha mẹ cũng không dám mạo hiểm tuyển hôn phu cho nàng, chỉ
sợ vị hôn phu này tương lai trong quá trình đoạt vị, gây cản trở đến Chu gia, phiền phức đến Chu gia.
Từ Man rất
hiểu rõ nỗi băn khoăn của Chu gia, 4 đại tướng quân trấn thủ biên quan,
tay nắm thực quyền, cũng là một thanh kiếm 2 lưỡi, sơ sẩy một chút sẽ
cửa nát nhà tan.
“Vậy A đa ngươi chưa nói sẽ tìm cho ngươi loại người nào sao?” Từ Man có ý dẫn đường nói.
Chu Hoàn lắc đầu nói: “Phụ thân chỉ nói hình như con trai của cấp dưới ông cũng không tệ.”
Từ Man nghe
thế liền nóng ruột, mặc dù Chu Hoàn gả cho con trai của cấp dưới Chu
tướng quân cũng không tệ, chức quan không cao, lại ở trong tay Chu tướng quân. Vô luận có thế nào, một nhà họ cũng không dám lên mặt với Chu
Hoàn, nhưng nếu Chu Hoàn gả đi nhà khác, chẳng phải là Gia Cát Sơ Liêm
phải lấy Thục Viện sao? Mà nói không chừng còn gả đi xa, ngày sau sẽ
không thể gặp mặt.
“Cái kia… ngươi thấy… thấy Gia Cát Sơ Liêm thế nào?” Cắn răng một cái, thừa dịp không có người, Từ Man vẫn mở miệng hỏi.
“Gia Cát
tiểu tướng quân á?” Chu Hoàn không nghĩ Từ Man sẽ hỏi đến cái này, đầu
tiên là sửng sốt, sau đó ngây ngốc nói: “Không tệ a, nghe nói Triệu
tướng quân rất trọng dụng hắn.”
“Ai hỏi ngươi cái này chứ!” Từ Man bẹo nàng ta một cái, hạ giọng nói: “Huynh ấy cũng nên thành hôn rồi.”
Lúc này Chu
Hoàn mới nghĩ ra ý Từ Man hỏi là gì, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cúi đầu
chính là không chịu nhận. Từ Man buồn cười, vô luận cô bé này có mạnh mẽ cỡ nào, ở phương diện này luôn ngượng ngùng.
“Ta cũng không biết…” Chu Hoàn hơn nửa ngày mới thẽ thọt nói.
Từ Man hoàn
toàn không chọc ghẹo nàng ta, đối với suy nghĩ thâm căn cố đế của nữ
nhân cổ đại về chuyện hôn nhân, nàng không có cách nào thay đổi, cho nên nàng mới tìm một cơ hội kể với mẫu thân, nói không chừng mẫu thân có
thể làm cho chuyện này thành.
Chu Hoàn
thấy Từ Man không nói tiếp, cũng thả lỏng xuống, nghĩ đến tin tức nghe
được trước đó, nhíu mày nói: “Nghe nói dạo này Mỹ Yên hay chạy đến Đinh
phủ.”
Lòng Từ Man chùng xuống, song chỉ có thể nói: “Chắc là đến tìm Đinh Huệ Quân.”
“Vậy cũng
thật lạ, lúc trước Đinh Huệ Quân cũng không quen không thuộc với chúng
ta, sao bỗng dưng Mỹ Yên với nàng ta thân thiết đến thế?” Chu Hoàn không tài nào hiểu được nói.
Từ Man khó
mà nói được, cũng không thể vạch trần nha đầu kia mỗi lần đến Đinh phủ
là vì nhìn Đinh Hạo Nhiên được. Có điều với tướng mạo của Đinh Hạo Nhiên thế kia, và cả bên trong đối xử với người dịu dàng đa tình, thật đúng
là có thể quyến rũ không ít tiểu cô nương.
“Có thể là
duyên phận đi.” Từ Man khô khốc nói, nàng cũng từng khuyên Gia Cát Mỹ
Yên, nhưng một khi nữ nhân đã hãm sâu trong tình cảm, chỉ số thông minh
sẽ giảm xuống.
“Vậy còn ngươi?” Chu Hoàn giữ chặt Từ Man hỏi: “Công chúa đã đề thân người nào cho ngươi chưa?”
Từ Man không dám nói quá rõ chuyện mẫu thân tuyệt đối sẽ không cho nàng chấp nhận Gia Cát Sơ Thanh.
“Ta có nghe
đồn, nói quan hệ giữa ngươi với Gia Cát gia tiểu lang không tệ…” nói đến chuyện người khác thì Chu Hoàn lại thoải mái hơn nhiều, cho nên khuyên
Từ Man: “Ta nghe Mỹ Yên nói, vị nhà Gia Cát kia đối với ngươi vậy mà
không tệ nha, nói thật ta thấy ngươi cùng vị kia ngoại trừ thân phận ra, thật sự rất xứng đôi.”
Không đợi
Chu Hoàn nói xong, Từ Man liền nhanh chóng kéo nàng, lấy lý do đến giờ
rồi, cố ý làm lẫn lộn ý tưởng của Chu Hoàn nhằm đánh gãy đề tài này. Đùa chứ, chỗ này chuyện của Chu Hoàn và Gia Cát Sơ Liêm nàng còn chưa gợi
xong, chuyện của nàng nào dám vung vẩy ra ngoài, mặc dù gần đây có vài
lời đồn đãi, nhưng Gia Cát Sơ Thanh không có ở Kiến Khang, cũng không
rước đến lời ong tiếng ve gì.
Hai người
rảo bước rời khỏi tường hoa. Mãi đến khi hai người biến mất, bên kia đầu tường hoa mới chậm rãi đi ra hai người, trong đó một người đỏ cả mặt
đen là Gia Cát Sơ Liêm, mà đi theo sau hắn cư nhiên lại là người nghe
nói đã ra ngoài – Gi