XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

h gọi đồ ăn nhé”. Anh tìm trong

ngăn kéo card của cửa hàng, ấn số điện thoại, gọi mấy món ăn thật cay.

Tôi hỏi Tiểu Nhã: “Em có ăn được c

Tiểu Nhã khẽ động đậy môi, đang định nói, tôi lại nói

tiếp luôn: “Chồng chị thích ăn cay lắm, chị cũng vậy. Nếu em không thích, chị

bảo ông xã gọi thêm mấy món khác”.

Cô ta lắc đầu, cười rạng rỡ: “Những món anh ấy gọi, em

đều thích ăn cả, thịt bò xào ớt, gà cay... đây đều là những món em thích ăn

nhất”.

“Ơ”. Trên mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, “Trùng hợp

quá nhỉ, những món ông xã gọi, toàn là món chị thích ăn nhất”. Nụ cười của tôi

rất tự nhiên, “Tiểu Nhã, nếu không bận gì, em hãy ở đây lâu một chút, chắc chắn

chị sẽ tiếp đãi em chu đáo!”.

Cô ta nói với vẻ rất chân thành: “Cảm ơn chị!”.

“Em khách sáo rồi!”.

Ông xã nhìn Tiểu Nhã vẻ rất nghi hoặc, hỏi: “Tiểu Nhã,

hình như em không ăn được cay mà?”.

Tiểu Nhã vội nói: “Ở nước ngoài đã ăn quen rồi”. Cô ta

lại bổ sung thêm một câu: “Bởi vì thất tình, cho nên một thời gian dài, em muốn

làm cho mình chết vì cay, kết quả... đến giờ em vẫn còn sống”.

Ông xã và tôi vô cùng ủ ê, như thể bị người ta đoán

trúng tim đen, rất đỗi sượng sùng. Tôi khẩn cầu các vị thần linh, cầu xin các

ngài giúp tôi nhanh chóng đuổi Tiểu Nhã đi khỏi đây.

Nhìn bàn ăn toàn đồ cay, tôi và ông xã cùng rắp tâm

gắp thật nhiều cho Tiểu Nhã ăn. Nhưng k khiến tôi tròn mắt kinh ngạc, như thể

bị sét đánh vậy!

Tiểu Nhã nhìn bàn ăn toàn đồ cay, không những không

sợ, hơn nữa còn giống như những gì cô ta vừa nói, rất thích ăn! Ông xã dựa vào

bàn, hỏi: “Tiểu Nhã, em định tìm công việc như thế nào?”.

Tiểu Nhã nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Tạm thời không

muốn tìm”. Tôi bình tĩnh hỏi: “Tiểu Nhã, nếu muốn tìm công việc như thế nào, có

thể nói với ông xã chị”.

Cô ta mỉm cười: “Em biết rồi!”. Cô ta nhìn anh, trong

mắt như ánh lên đốm lửa: “Em biết, anh ấy là một người tài giỏi!”. Anh nhìn

tôi, không lên tiếng.

Tôi lại hỏi: “Tiểu Nhã không có bạn trai sao?”.

Cô ta thở dài, thoáng u buồn: “Trước đây em có yêu một

người con trai, không hề muốn chia tay với anh ấy... Nhưng, do tình thế lúc đó

ép buộc, em buộc phải đi du học. Trong thời gian du học, em từ chối tất cả

những cậu con trai theo đuổi, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc về nước tìm anh

ấy, nhưng...”.

Tôi thừa biết nhưng vẫn cố hỏi: “Nhưng sao cơ?”.

Cô rầu rĩ nói: “Nhưng anh ấy đã không còn yêu em nữa

rồi!”.

Tôi thực sự chỉ muốn nổ tung, những lời gợi ý lộ liễu

đến thế mà cô ta cũng nói ra được! Ông xã cúi đầu, cắm cúi ăn cơm, tôi gắp thức

ăn cho anh, cười thân mật: “Ông xã, sao anh lại chỉ ăn cơm không? Anh ăn nhiều

thức ăn vào nhé”. Nhưng dưới gầm bàn, tôi lại giẫm vào chân anh một cái thật

mạnh

Ông xã đau điếng nhìn tôi, nói với Tiểu Nhã: “Những

chuyện trước đây, đã qua rồi thì để cho qua đi! Người đàn ông đó có thể đã kết

hôn rồi”.

Tôi phụ họa theo: “Phải rồi, đã kết hôn rồi, có thể

còn có một cô vợ tốt nữa”.

Tiểu Nhã ấn mạnh đũa vào bát cơm, rầu rĩ nói: “Thật

sao?”.

“Đương nhiên”. Tôi nói: “Theo cách nói của em, người

đàn ông đó chắc cũng khoảng hai tám, hai chín tuổi rồi. Người xinh đẹp như em,

cần gì phải say mê anh ta chứ!”.

Tiểu Nhã khẽ thở dài: “Chị dâu, chị không hiểu được

đâu. Con người có đôi khi rất kỳ lạ, thứ thuộc về mình, thì không biết trân

trọng, nhưng một khi bị người khác cướp mất, thì lại muốn cướp lại!”.

Ông xã cuống cuồng đứng lên: “Anh đi ra ngoài mua chút

đồ uống, các em muốn uống gì nào?”. Tôi trừng mắt nhìn ông xã: “Trong tủ lạnh

có mà”. Ông xã tay chân vụng về định thu dọn bát, tôi càng nổi nóng hơn: “Bọn

em còn chưa ăn xong đâu!”. Đột nhiên tôi nở nụ cười nhã nhặn: “Ông xã, hay là

anh vào thư phòng chơi game đi, có việc gì em sẽ gọi anh”.

Anh vội vàng gật đầu: “Được!”. Anh nhìn Tiểu Nhã, ánh

mắt né tránh: “Em cứ ăn từ từ nhé!”.

Tiểu Nhã chu môi với anh, cười nói: “Được, em sẽ ăn từ

từ!”.

Tôi bực bội và cơm ăn thật vô cùng thất vọng, xem ra,

kế hoạch đầu tiên đã thất bại, tôi phải suy tính kế thứ hai thôi!

Trong thư phòng, tôi khóa trái cửa, hai mắt nhìn ông

xã chằm chằm. Anh bị tôi nhìn như vậy, chợt nuốt ực nước bọt: “Bà xã, lại

chuyện gì nữa đây?”.

Sao à, tôi đã bực lắm rồi đấy! Tôi uy hiếp: “Em cảnh

cáo anh, ban đầu em không biết cô ta là bạn gái cũ của anh nên đã cho cô ta

nhân cơ hội chui vào nhà em, anh mau nghĩ cách đuổi cô ta đi!”.

A ủ rũ nói: “Anh cũng muốn lắm!”.

Tôi nổi nóng thực sự: “Cô ta không đi thì em đi!”.

Giọng anh ỉu xìu: “Em đi, anh phải làm thế nào chứ?”.

Tôi nổi trận lôi đình: “Chẳng phải cô ta vẫn còn yêu

anh sao, hai người sống với nhau là xong”. Tôi nhắc lại chuyện cũ: “Theo như

cách nói của cô ta, sau khi anh chia tay với cô ta, mới tìm đến em phải

không?”.

Anh phủ nhận, “Đương nhiên không phải rồi, anh và cô

ấy yêu nhau chưa đầy một năm. Hơn nữa, lúc đó, cô ấy là hoa khôi của trường,

chủ động theo đuổi anh... cho nên...”.

Tôi nghiến răng: “Cho nên, anh mới đường hoàng làm bạn

trai của người ta một năm, ăn nằm với người ta một năm, đợi khi người ta đi du

học rồi thì anh đến tìm em