80s toys - Atari. I still have
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

?”.

Anh từ

tốn nói: “Em đừng về!”.

Tôi

quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm qua anh vừa mới nói là được mà”.

Anh lắc

đầu, giọng nói có vẻ hơi khó xử: “Trương Lâm Lâm lại quay trở lại rồi!”.

“Cô ta

lại nói những gì?”.

“Cô

ta…”. Anh liếc nhìn tôi, nói ấp a ấp úng: “Cô ta nói nhất định phải làm đám

cưới với anh!”.

“Vậy

bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn”. Tôi tỏ ra lạnh lùng, không có bất

cứ tâm tư cảm xúc nào. Anh chỉ nói vẻ bất lực: “Bà xã, anh quyết không thể nào

bỏ em vì loại đàn bà đó”.

“Vậy,

ban đầu khi anh gọi gái, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em

“Anh

xin lỗi!”. Anh hạ giọng, đột nhiên quành xe, đi lại con đường cũ. Anh mím chặt

môi: “Anh đưa em đến sân bay luôn bây giờ”.

Chợt

vang lên tiếng “uỳnh”, xe đâm vào phần đuôi của một xe khác.

Tôi

trợn trừng mắt nhìn anh, tôi có lý do để tin rằng, anh cố ý! Anh nhìn tôi vẻ vô

cùng bất lực: “Bà xã, xin em hãy tin anh, anh thực sự không hề cố ý!”.

Càng cố

tẩy xóa lại càng đen! Nhưng có lẽ anh ấy không ngu ngốc đến độ dùng việc đâm xe

để giữ tôi ở lại.

Người

chủ xe đằng trước đã xuống xe, gõ vào cửa kính xe chúng tôi.

Cả hai

chúng tôi cùng xuống xe, xem xét tình hình xây xát của xe, vẫn may, cũng không

nghiêm trọng lắm.

Tôi

nhìn chiếc xe trước mặt, thật không ngờ trên đó có biển ghi mấy chữ: Tập lái.

Tôi và ông xã nhìn thấy mấy chữ đó, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chủ xe

phía trước là một chàng thanh niên chừng hai lăm tuổi. Bởi vì là người mới tập

lái, nên cũng không biết là do lỗi của mình hay lỗi của ông xã, chỉ nói đợi

cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Ông xã

cũng đồng ý, nhìn đồng hồ, nói với tôi: “Để anh gọi taxi cho em”. Anh giơ tay

ra đón một chiếc taxi, mở cửa cho tôi vào. Tôi quay đầu lại, nhìn bóng dáng

anh, đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Một

cuộc hôn nhân, luôn có lý do để tiếp diễn, có thể là nỗi đau, có thể là tình

yêu, có thể là con c

Nhưng

cho dù cuộc hôn nhân của chúng tôi được tiếp diễn nhờ lý do gì, tôi muốn ở lại,

muốn tha thứ cho anh lần này. Tôi nói với bác tài: “Xin lỗi, phiền anh đưa tôi

về nhà!”.

Tôi nằm

trên giường, lắng nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động, lắng nghe từng tiếng động

ở bên ngoài. Tôi muốn anh về và lao ngay vào phòng, như vậy là có thể nhìn thấy

tôi.

Nhưng,

không có gì xảy ra cả.

Cả căn

phòng không có tiếng động nào.

Cho đến

tận khi trời tối, mới có tiếng mở cửa. Sau khi vang lên tiếng mở cửa, lại là

một khoảng dài tĩnh lặng. Tôi khẽ nhắm mắt, nhưng lại không dám cử động, giống

như là kẻ trộm vậy.

Tiếng

chuông cửa đột ngột vang lên, con tim tôi chợt thắt lại. Bên ngoài vang lên

tiếng cãi cọ ồn ào của Trương Lâm Lâm. Hình như cô ta đang khóc, khóc rất to:

“Chỉ cần anh tiếp tục ở bên em, em có thể không cần anh ly hôn. Em có thể nhẫn

nhịn, em có thể cam tâm tình nguyện”.

Chồng

tôi không lên tiếng.

Trương

Lâm Lâm gào khóc kinh thiên động địa: “Rốt cuộc anh muốn em phải làm gì đây? Em

có thể trả lại tiền cho anh, em cũng có thể chết vì anh. Anh muốn em làm gì, em

cũng đều có thể làm. Rốt cuộc em có điểm nào không bằng chị ta chứ? Chị ta

không trẻ trung bằng em, không xinh đẹp bằng em, mọi thứ đều không bằng em. Tại

sao anh lại không cần em… Nếu chỉ là vì trước đây em đã từng làm cái nghề mạt

hạng đó, em đã đổi nghề rồi, huống hồ, em cũng chỉ mới làm có mấy ngày, sao anh

lại không cần em chứ?”.

“Đúng vậy,

cô ấy không bằng ”. Giọng ông xã hơi khàn, “Cô ấy sợ bóng tối, sợ ở một mình.

Cô ấy không thích làm việc nhà, lười biếng, thích nũng nịu. Cô ấy không đi làm,

thậm chí không biết xã giao. Nhưng, như thế thì có sao chứ? Cô ấy có thể không

xinh đẹp bằng em, không trẻ trung bằng em. Nhưng, anh luôn yêu con người của cô

ấy như vậy đấy”.

Tôi yên

lặng lắng nghe, nước mắt bất giác lăn dài.

“Cô ấy

có thể xào rau bị cháy, cô ấy có thể làm cho căn nhà trở nên bừa bộn, bởi vì cô

ấy biết, anh sẽ dọn dẹp hộ cho cô ấy. Khi cô ấy không vui, là có thể nổi nóng

với anh. Khi cô ấy vui, cô ấy sẽ ôm anh, giống như đứa trẻ vậy. Nhưng, như vậy

thì có sao? Anh cũng cam tâm tình nguyện mà”.

Tôi lấy

tay bịt miệng, khụt khịt hít thở không khí, gối đã ướt một mảng rộng.

“Nếu

nói mỗi người cả đời đều chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất, anh

nghĩ, anh đã gặp được rồi. Cho nên anh không thể làm việc gì có lỗi với cô ấy

được nữa… Anh sẽ đợi cô ấy. Cho dù cô ấy có tha thứ cho anh hay không, cho dù

cô ấy có chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi bới khóc lóc, anh vẫn đợi cô ấy quay về,

cho nên em hãy đi đi…”.

Tôi

không thể kiềm chế thêm nữa, tôi chân trần lao ra khỏi phòng. Tôi nước mắt giàn

giụa nhìn anh, anh đứng dậy, nhất thời không biết xử trí ra sao. Rồi anh chợt

định thần lại, lao đến trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt.

Giọng

anh nghẹn ngào: “Bà xã, anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em!”.

Tôi lắc

đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Không liên quan đến anh, là tại em không tốt”.

Anh ra

sức lắc đầu, nước mắt trào ra, rơi thẳng xuống đầu tôi, nóng hổi: “Là tại anh

cả, anh đã sai, anh lẽ ra không được để bị cám dỗ, nhưng có thể hứa, chỉ có một