
lần này thôi, thực sự chỉ có một lần này thôi”.
Tôi vùi
đầu vào lòng anh, giọng run rẩy: “Lần này em tha thứ cho anh, sau này, anh
không được như vậy nữa, thực sự không được… Anh như vậy, khiến em vô cùng khó
chịu, khiến em đã có lúc chỉ muốn chết mà thôi”.
Anh gật
đầu liên tục: “Bà xã, không có lần sau nữa đâu…”.
________________________________________
[1'> Trong
tiếng Trung, ngôi thứ hai không phân biệt là nam hay nữ (giống như You trong
tiếng Anh ).
[2'> Ở
Trung Quốc, người dân dùng gas giống như ở Việt Nam dùng điện, hàng
tháng tính theo số.
Cuộc sống cuối cùng cũng quay trở lại sự bình lặng vốn
có nhưng giữa hai người, không còn được hạnh phúc như trước nữa. Sự việc đó
giống như một cái xương mắc ở họng, nuốt không nổi mà nhổ cũng không ra, vô
cùng khó chịu.
Buổi tối, bạn cũ của chồng tôi tổ chức buổi họp lớp,
họ thường ba năm tổ chức một lần. Mọi người nườm nượp kéo đến, nam giới mặc
complet thắt ca vát, nữ giới mặc váy dạ hội. Nam giới
phong độ nho nhã, nữ giới xinh đẹp yêu kiều. Tôi khoác tay ông xã, cố gắng giữ
nụ cười trên môi.
Khó khăn lắm mới gặp được một người quen, người đó lại
nhìn ông xã, nở nụ cười tinh quái. Anh ta thân mt nói với ông xã: “Tiểu Nhã trở
về rồi!”. Ông xã bỗng cứng đơ người ưng lại khẽ mỉm cười: “Cuối cùng cô ấy cũng
đi du học về rồi à?”.
Người đó gật đầu, cố tình cười cợt nói với tôi: “Chị
dâu gặp phiền phức rồi!”. Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói đó, quay sang nhìn
ông xã. Ông xã an ủi tôi: “Em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, Tiểu Nhã chỉ là
bạn học bình thường của anh thôi”.
Đang nói chuyện, có một cô gái thân hình cao ráo chen
ra khỏi đám người đang vây quanh. Cô bước tới trước mặt tôi, giơ tay ra, cười
nói: “Chào chị dâu, em là Tiểu Nhã!”. Tôi giơ tay, nở nụ cười: “Chào em!”. Cô
ấy thân hình cao ráo, các nét trên mặt thanh tú, một cô gái đẹp như vậy, sẽ gây
phiền phức cho tôi sao?
Cô giơ tay ra trước mặt ông xã tôi, nở nụ cười ngọt
ngào: “Bao năm không gặp, bạn học cũ, không đáng chào nhau một tiếng sao?”. Ông
xã mắt sáng long lanh, mỉm cười, bắt tay cô ta, “Đâu có!”.
Tiểu Nhã đột nhiên kéo tay tôi, “Chị dâu, em đưa chị
đi ăn nhé!”. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, “Cảm ơn, chị muốn...”. Tôi còn chưa kịp
nói xong, đã bị cô ta kéo đi rồi.
Cô ta kéo tôi đến bên bàn đặt đồ ăn, tỉ mỉ chọn lựa,
đột nhiên, cô ta quay sang nhìn tôi, hỏi: “Chị thích ăn gì?”. Tôi cười: “Để chị
tự lấy là được rồi!”.
Cô ta gật đầu: “Vậy em đi đây, chị cứ chọn từ từ
nhé!”.
Tôi nào có tâm trạng gì để mà chọn chứ, quay người
lại, muốn tìm ông xã. Đoàn người đông đúc, ai nấy đều mặc complet phẳng phiu,
nhất thời, tôi không tìm được anh. Khi khó khăn lắm tôi mới tìm ra anh, thì anh
và Tiểu Nhã đã tay trong tay tiến vào sàn nhảy.
Một mình tôi cô đơn đi loanh quanh ở vườn hoa phía
sau. Bất chợt nhìn thấy ở vườn hoa có xích đu sắt, tôi ngồi lên, khép hờ mắt.
Cảm giác có áo khoác lên người tôi, tôi mở choàng mắt, phát hiện ra bên cạnh
xích đu còn có một người đàn ông đang ngồi, anh ta gật đầu chào tôi. Tôi cũng
thẫn thờ gật đầu chào lại, rồi trả áo lại cho anh ta.
Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: “Sao em
lại ở đây một mình?”.
Tôi gắng gượng mỉm cười, giọng nói có chút u buồn: “Em
lạc mất chồng rồi!”.
Ánh mắt ẩn chứa nụ cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng lạc
mất vợ rồi”.
Tôi cười nói: “Vậy sao? Thật may, anh là người đã có
vợ!”.
Anh cũng học theo tôi: “Thật may, em là người đã có
chồng”.
Nụ cười của tôi chợt trở nên sượng sùng, anh ta thấy
tôi định đứng dậy bỏ đi, vội hỏi: “Em không hỏi tôi đã làm lạc mất vợ ở đâu
à?”.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu, khẽ cắn môi: “Xin lỗi
anh, anh có nghe nói, không nên nói chuyện với người lạ hay không?”.
Anh ngẩn người, cười ngất: “Nhưng thời gian dài đằng
đẵng, hai người chúng ta đồng bệnh tương lân, ít ra cũng phải nói gì chứ?”.
Được, tôi quyết trò chuyện với anh ta vài câu rồi sẽ
đi: “Vậy anh lạc mất vợ anh ở đâu rồi?”.
Anh ta chỉ lên trời: “Ba năm trước, tôi đã làm mất cô
ấy ở trên trời rồi”. Ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, như thể có vô số các vì sao
ánh lên trong mắt: “Có phải rất đường đột hay không?”.
Tôi gật đầu, thật không thể ngờ được, vợ anh ta đã
mất. Tôi chợt đứng dậy, lịch sự nói: “Em vào trước đây!”.
Anh ta thoáng ngẩn người, nhưng lập tức cười nói: “Cảm
ơn em đã trò chuyện cùng tôi!”. Anh rút tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho
tôi: “Nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng trò chuyện”.
Tôi sợ nhất là người thích bắt chuyện, nghĩ bụng,
không cần đâu, nhưng tay vẫn nhận lấy tấm danh thiếp anh ta đưa, rồi vội vàng
bước vào trong nhà. Sau đó, tôi mới biết anh ta là chủ nhân ngôi biệt thự tổ
chức buổi họp lớp, cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ trong thành
phố, hơn nữa, chính là người bạn học ông xã tôi vẫn thường khen ngợi là người
chồng yêu thương vợ hết lòng, là một người đàn ông mẫu mực còn hơn cả Lưu Hạ
Huệ (1).
Có ai đó ấn chuông cửa thật lâu, tôi ra mở cửa, Tiểu
Nhã nhìn tôi vẻ thân thiện: “Chị dâu!”. Cô xách túi quà to