
?”. Tôi bực bội cầm lấy sách trên giá sách, ném thẳng
vào mặt anh. Anh vừa né tránh vừa kêu oan: “Anh chưa hề động vào cô ấy!”.
Tôi càng ném mạnh hơn: “Có quỷ mới tin được anh!”.
Anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi, ghì thật chặt: “Thật
đấy, anh thực sự chưa hề động đến cô ấy. Nếu anh động đến cô ấy, thì để anh
tuyệt tử tuyệt tôn!”.
Như thế thì còn tạm được! Tôi nói: “Vậy anh cần phải
đuổi cô ta đi ngay!”.
Anh cười ngất: “Bà xã, em cũng đóng giả giỏi thật đấy,
trước mặt cô ấy, rất lịch sự khách sáo. Quay người đi, đã bắt anh đuổi cô ấy đi
rồi. Ban đầu, chính em mời cô ấy vào nhà đấy!”.
Tôi giẫm mạnh vào chân anh một cái: “Em mời cô ta vào
lúc nào? Em cứ tưởng cô ta chỉ là bạn học của anh, nếu biết cô ta là bạn gái cũ
của anh, sao em có thể...”. Thật là không còn gì để nói, tôi bực dọc lấy cùi
chỏ huých mạnh vào ngực anh, anh kêu lên đau đớn.
“Anh có bảo cô ta đi hay không?”.
“Được, để anh thử nói với cô ấy xem sao”. Cuối cùng
anh cũng đầu hàng, “Em đừng gây chuyện nữa, cứ như đại náo thiên cung vậy. Anh
không chịu nổi đâu!”.
“Cô ấy không đi thì em đi!”. Tôi vẫn không quên uy hiếp.
Đợi anh bước ra ngoài, tôi ghé sát tai vào cửa phòng nghe lén. Âm thanh chỉ
nghe được loáng thoáng, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng “rầm”
một tiếng. Tôi nhón chân bước ra ngoài.
Tôi chỉ tay vào cửa ra vào, ông xã lắc đầu, chỉ tay vào
cánh cửa căn phòng tôi đã dọn dẹp cho Tiểu Nhã. Tôi tức giận như muốn phát
điên, đến thế mà cũng không xong. Tôi ngoắc tay gọi ông xã đến, cố hạ thấp
giọng, hỏi: “Cô ta nói sao?”.
Ông xã bất lực: “Anh đã nói rồi, con người cô ấy tính
khí vốn như vậy, không chịu đi, cứ lỳ mặt ở lại”.
“Hừ!”. Tôi tức quá nên đã quên mất hình tượng, văng
tục, “Mẹ nó chứ, sao lại không chịu đi, nhà mình có phải là cung điện đâu?”.
Ông xã còn hạ giọng hơn: “Để anh nghĩ cách khác”.
Tôi đấm mạnh vào người anh: “Em cảnh cáo anh, sau này
cô ta có mặt ở đâu, anh cần phải tránh đi, nếu còn để em nhìn thấy việc tương
tự như trên sofa nữa, thì em sẽ tùng xẻo anh luôn!”.
Ông xã vội vàng nói: “Được!”. Anh an ủi tôi: “Để anh
nghĩ cách!”.
Tôi vô cùng buồn bực, con bé chết tiệt, thật là đồ mặt
dày!
Trong quán cafe, âm nhạc du dương, dưới ánh đèn vàng
dìu dịu, tôi chỉ cúi đầu, Đậu Đậu tức giận thở phù phù, gí tay vào trán tôi:
“Chị thật là vô dụng, lại còn cho bạn gái cũ của chồng vào ở nữa!”.
Lý Tử thở dài nhìn tôi, “Diệp Tử, thật không biết phải
nói cậu thế nào nữa, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc?”. Tôi cố gắng hết sức để
trấn tĩnh, không nổi khùng nhưng giọng nói vẫn run rẩy do bực bội quá: “Cậu nói
xem, đứa con gái đó rốt cuộc là có liêm sỉ hay không? Cô ta cứ tỉnh bơ vào nhà
mình ở”.
Đậu Đậu nổi giận đùng đùng: “Sao không nói thẳng ra là
chị đần độn, đến con lợn còn đoán được, huống hồ chị là người!”.
Lý Tử cũng nói theo: “Diệp Tử, mình cũng không biết
phải nói cậu thế nào nữa!”.
Tôi thực sự chỉ muốn khóc, “Mình gọi hai người đến đây
uống cafe là muốn hai người an ủi mình”. Hai chị em họ thật đúng là bạn xấu,
giậu đổ bìm leo.
Đậu Đậu đập bàn đứng dậy, hào hứng nói: “Cô ta mặt
dày, chúng ta giúp cô ta cào rách mặt ra!”.
Lại có một thứ dự cảm không hay trào lên trên não tôi,
Đậu Đậu muốn làm gì chứ? Tôi nhìn cô đầy cảnh giác, cô trừng mắt nhìn tôi:
“Thật đáng tiếc là trước đây em còn nghĩ chị thông minh, sao chị lại vô dụng
thế, sao lại đần thế không biết. Có mỗi bạn gái cũ của chồng mà cũng không đối
phó được!”. Cô lại tự đề cao mình: “Phàm là Tiểu Tam nhìn thấy em, đều tự động
rút lui!”.
“Em đừng có mà tán tỉnh ông xã chị!”. Tôi vội buột
miệng nói, Đậu Đậu lườm tôi một cái rách mắt, còn lắc lắc đầu, than thở: “Diệp
Tử, chị thực sự hết thuốc chữa rồi!”.
Tôi lại sao chứ? Trong lúc tôi còn chưa hiểu đầu đuôi
thế nào, Đậu Đậu vỗ ngực, nói: “Em là loại người đi tán tỉnh chồng của bạn thân
sao? Có dùng đến thủ đoạn, cũng không thể nào dùng đến chiêu này chứ!”.
“Vậy em định làm thế nào?”. Tôi vẫn đề phòng cô.
“Diệp Tử, chị thanh toán đồ uống rồi về nhà nào!”. Đậu
Đậu chợt bảo tôi.
“Ơ”. Tôi mơ màng trả tiền, rồi bám theo cô về nhà. Cô
thô bạo giằng lấy túi xách của tôi, lấy chìa khóa nhà tôi, mở cửa.
Trở về nhà, tôi kinh ngạc phát hiện ra nhà tôi vô cùng
lộn xộn. Tôi lao vào phòng mình, nhìn thấy Tiểu Nhã đang sờ mó đồ đạc của ông
xã.
Cô ta nhìn thấy tôi bước vào, thật không ngờ, thần sắc
vẫn điềm nhiên: “Chị dâu, em định dọn dẹp đồ cho chị!”.
Không biết Đậu Đậu đã cầm cây gậy sắt lao vào từ lúc
nào, vừa nhìn thấy Tiểu Nhã, chợt sững lại, nhưng ngay sau đó lướt nhìn tôi một
cái, như thể đã hiểu rõ sự tình, vội kêu to: “Có trộm!”. Cô ta lập tức giơ gậy
sắt lên, giáng vào người Tiểu Nhã.
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc đứng nhìn, toàn thân đờ
đẫn.
Vô cớ đánh người là phạm pháp đấy!
Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhã dường như có thể
kinh thiên động địa, cô ta ôm đầu, chỉ cố né tránh Đậu Đậu. Đậu Đậu trong lúc
bận rộn vẫn cố dùng mắt ra hiệu với tôi. Tôi lập tức chạy ra ngoài, gọi điện
thoại cho bảo vệ ở dưới tầng một.
Tôi quay trở lại phòng, khi