Duck hunt
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

gờ tới được. Mẹ đem đến

rất nhiều đặc sản quê hương, chất đầy ở phòng khách. Ông xã chỉ cười niềm nở:

“Mẹ đến mà không báo trước cho bọn con một tiếng, lại còn đem theo bao nhiêu đồ

nữa”.

Tôi khàn giọng gọi “mẹ ơi”. Trên mặt nở nụ cười rạng

rỡ. Mẹ ngồi trên ghế sofa, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay tôi, không nói gì cả, nhưng

trên mặt vẫn luôn

Ông xã vội vàng đi nấu cơm, để mẹ con tôi được trò

chuyện tâm sự.

Mẹ hỏi tôi: “Con rể đối xử với con có tốt không?”.

Tôi gật đầu, tươi cười: “Tốt lắm ạ!”. Có người nói,

tình yêu vĩ đại nhất trên đời là tình mẫu tử, nếu như nói, tình yêu của đàn ông

giả tạo không biết thực hư thế nào, vậy thì tình yêu của mẹ là chân thực nhất.

Tôi nhìn mẹ, hai bên tóc mai đã bạc trắng, nước mắt chỉ chực trào ra.

Tôi vội cúi đầu, hít thở thật sâu. Mẹ hỏi: “Con sống

có tốt không?”. Tôi gật đầu, giọng mẹ vang lên bên tai tôi, chỉ loáng thoáng.

Tôi lên tiếng hỏi: “Bố con có khỏe không ạ?”.

Mẹ nói: “Thì vẫn thế thôi, cũng không được khỏe lắm!”.

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gần như không thở nổi. Mẹ hỏi: “Các con

định bao giờ sinh con?”.

Tôi hít thở thật sâu, nói: “Đang chuẩn bị rồi ạ!”. Tôi

không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ có thể liếc nhìn mẹ qua khóe mắt. Tôi muốn

gục vào lòng mẹ mà khóc, nói cho mẹ biết tôi sống không ổn chút nào. Nhưng tôi

không thể để mẹ lo lắng cho mình được, không thể làm cho người duy nhất trên

cõi đời này thật lòng yêu thương tôi phải lo lắng cho tôi được.

Chắc là mẹ vì nhớ thương tôi, nên mới tới thăm tôi.

Còn tôi thì sao? Ở cách xa nhà như vậy, ngay cả việc gặp được bố mẹ cũng trở

thành một điều xa xỉ.

Mẹ tôi phải đi cả một quãng đường xa xôi như vậy, vô

cùng mệt mỏi, mẹ chỉ muốn thăm tôi, xem tôi sống có hạnh phúc không! Tôi đứng

bật dậy, cười với mẹ: “Con vào nhà vệ sinh một lát

Tôi vào nhà vệ sinh, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt

tuôn rơi lã chã. Bao nhiêu điều bất ổn, bao nhiêu nỗi đau, tôi đều có thể nhẫn

nhịn được, sao vừa nhìn thấy mẹ, tôi lại muốn khóc, bất chợt không thể kìm lòng

được. Tôi chỉ cảm thấy, tất cả những điệu bộ tôi trang bị cho mình đều hoàn

toàn sụp đổ.

Tôi vẫn luôn rất kiên cường, luôn rất dũng cảm, nhưng

hôm nay, thật không ngờ đã không kìm nén được những giọt nước mắt trào ra như

đê vỡ. Tôi ra sức vã nước lạnh lên rửa mặt, xoa xoa, day day mặt, chỉ là không

muốn mẹ nhìn thấy nước mắt của tôi, sự bất ổn của tôi.

Ông xã ở bên ngoài gọi tôi ra ăn cơm, tôi nhìn mình

trong gương, gắng gượng mỉm cười.

Nụ cười rất thật, không để lộ sơ hở nào, chính tôi

cũng phải tự khâm phục mình!

Mẹ ở chơi với tôi có vài ngày thì đã chuẩn bị về. Lúc

ngồi trong xe, không ai nói gì cả. Khi đưa mẹ đến sân bay, tôi mới nhận ra, còn

có rất nhiều điều chưa kịp nói với mẹ.

Tôi mím chặt môi, răng hàm trên và hàm dưới nghiến vào

nhau, không mở miệng ra được.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hiền từ như xưa, mẹ nói: “Con

phải sinh con thôi!”.

Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ, không dám

Tôi sợ nếu mở miệng, sẽ bật khóc mất.

Mẹ vẫn lưu luyến: “Con phải chú ý mặc ấm, đừng để bị

cảm lạnh!”.

Xung quanh đầy kín người, vô cùng ồn ào, nhưng tôi lại

nghe rõ rành rọt từng lời mẹ nói. Nghe rõ như hồi còn nhỏ, mẹ luôn miệng dặn dò

bên tai tôi vậy.

Mẹ nói: “Sau này con muốn ăn thứ gì, mẹ sẽ gửi cho

con!”. Tôi khẽ gật đầu, chỉ có thể gật đầu. Có hàng ngàn vạn điều muốn nói, đến

lúc này chỉ thấy bất lực.

Mẹ nói tiếp: “Đến tết, nếu có thể, cố gắng về nhà con

nhé! Bao năm rồi, nhà ta chưa tụ họp đông đủ”. Lúc nhỏ, hoặc lúc học cấp ba,

bởi vì một số chuyện vặt vãnh, tôi hay chê mẹ cằn nhằn, chê mẹ cứ nói mãi không

thôi. Nhưng đến giờ tôi mới biết, được nghe thấy những lời cằn nhằn này, cả đời

không có mấy lần.

Cô nhân viên phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị cất

cánh. Ông xã đưa túi xách cho mẹ, mẹ cười tươi, quay người bước đi. Tôi vẫn

không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, sợ rằng khi cử động, nước mắt sẽ tuôn

trào.

Mẹ liên tục quay đầu lại, liên tục vẫy tay chào tạm

biệt tôi. Tôi giơ tay lên chào, nhìn bóng dáng mẹ, bao nỗi xót xa bỗng trào

dâng, không thể nào kìm nén được, như sắp bùng nổ.

Đôi chân tôi giống như đã cắm rễ, chỉ có thể nhìn bóng

dáng mẹ xa khuất dần biến khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không thể làm được gì.

Ông xã kéo tôi: “Về nhà thôi em!”.

vẫn không nhúc nhích, như thể hóa đá.

Anh hỏi: “Em sao vậy?”. Anh chợt lo lắng sờ đầu tôi,

giật mình hoảng hốt: “Bà xã, em sốt rồi!”. Anh ôm tôi, dìu thẳng ra ngoài.

Tôi dựa cả người vào lòng anh, chợt yếu đuối một cách

đáng sợ, đột nhiên nước mắt tuôn trào.

Ông xã, bất luận anh có bao nhiêu lời nói dối, chỉ xin

anh một điều, lúc phản bội em, hãy cố gắng đừng để em biết!

Ông xã, đôi khi những lời nói đường mật, những lời nói

nịnh nọt, đối với em, thực sự rất ngọt ngào.

Ông xã, tình yêu thực sự cả đời chỉ có một lần, xin

đừng lấy lý do có vài tình yêu thực sự để viện cớ cho sự phản bội. Yêu vì tình

dục, đó không phải là tình yêu. Làm tình vì yêu, có đôi khi, cũng không chắc

hẳn đã là yêu. Tình yêu thực sự chính là thứ bạn cố hết sức để giữ lấy,