
n tôi lắc lư mơ màng, giống như bị bóng đè.
Tôi không thể nào cầu xin cô ta, tôi không thể nào làm
được cái việc đi cầu xin người phụ nữ muốn tranh cướp chồng tôi. Tôi đột nhiên
hất cafe vào người cô ta, sau đó đứng dậy, mở to mắt, chằm chằm nhìn cô ta, cất
cao giọng: “Tiểu Nhã, cô là bạn gái cũ của chồng tôi, tôi biết, cô yêu anh ấy,
nhưng giờ đây anh ấy đã là người đàn ông có vợ, cô không thể làm kẻ thứ ba
được. Cô sao có thể phá hoại hạnh phúc của chúng tôi chứ”.
Cô ta nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: “Chị đã
biết rồi, lại còn giả vờ ngốc nghếch!”.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ vào mặt cô
ta chửi bới: “Tôi thừa nhận tôi giả vờ như không hay biết, còn cô thì sao, cô
thật đê tiện, muốn dụ dỗ chồng người khác, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ còn thiếu
nước cởi quần áo trước mặt anh ấy thôi!”.
Tiểu Nhã nghiến răng, thấy mọi người xung quanh đều
chăm chú nhìn cô ta, trong lúc tức giận tột cùng, lại bật cười: “Được, hôm nay
cô đối xử với tôi như vậy, tôi càng muốn cướp lấy chồng cô, có chết tôi cũng
giành lấy anh ấy, để anh ấy bỏ rơi cô vợ xấu xí già nua!”.
“Cảm ơn!”. Tôi vẫn cố gắng gượng mỉm cười, nhưng trong
lòng lại càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng sợ hãi. Tôi thanh toán đồ uống,
bước ra khỏi quán cafe, thở hắt ra, thì ra sau khi nói ra mọi chuyện, cả người
cảm thấy dễ chịu hẳn.
Tôi gọi điện ngay cho anh, khi anh nghe điện, rõ ràng
hơi: “Bà xã, sao em lại gọi cho anh lúc này?”.
Tôi nói: “Chúng ta nói chuyện nhé!”. Anh càng ngạc
nhiên hơn: “Có chuyện gì vậy?”
“Em vừa nói thẳng với Tiểu Nhã rồi!”.
“Ơ!”. Giọng anh hơi căng thẳng, “Vậy cô ấy nói thế
nào?”.
“Cô ta nói, có chết cũng phải giành được anh, để anh
bỏ rơi cô vợ già nua xấu xí là em”. Giọng tôi khẽ run rẩy, đầu óc căng lên,
nhưng anh lại bật cười.
“Anh còn cười được à?”. Mắt tôi ầng ậc nước, lúc này
thật không ngờ anh đã không an ủi tôi mà lại còn cười?! Tôi hỏi dồn: “Có phải
anh thích cô ta không?”.
“Em bớt nói linh tinh đi!”. Giọng anh có vẻ như đang
giáo huấn trẻ con, “Anh và cô ta vốn không hề xảy ra chuyện gì!”.
“Vậy sao anh còn cười?”. Tôi cảm thấy không cam tâm,
giọng nói cũng dần vút cao. Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Bà xã, em đừng gây chuyện
nữa! Anh cười chỉ vì cảm thấy câu nói của cô ấy buồn cười quá thôi”.
“Anh tưởng em muốn gây chuyện sao?!”. Tôi nổi giận
thực sự, nhắc lại chuyện cũ: “Tối hôm ở KTV sao anh lại uống rượu, sao anh lại
phải chạy ra ngoài đuổi theo cô ta? Anh đang xót xa cho cô ta phải không?! Hay
là anh lại muốn chuyện như của Trương Lâm Lâm, giấu em để lén lút quan hệ với
người phụ nữ khác”.
“Nếu em cứ muốn gây chuyện không muốn nói gì nữa cả”.
“Em xin lỗi...”. Tôi nuốt nước mắt vào cổ họng, “Bởi
vì vừa rồi bị cô ta làm cho tức giận đến mê muội đầu óc, cho nên mới như vậy...
Sau này em sẽ tin anh, nhưng xin anh đừng có lừa dối em!”.
Anh nói: “Anh biết rồi!”.
Tôi vẫn chưa yên tâm: “Sau này anh phải tránh xa cô ta
một chút đấy nhé”.
Anh “ừ” một tiếng rồi gác máy.
Trở về nhà, tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Khi
đồng hồ dần nhích đến năm giờ ba mươi phút, cuối cùng tôi không kiềm chế được
nữa, bắt xe đến công ty của ông xã. Khi tôi đến dưới tòa nhà, gặp ngay cô em họ
Phạm Anh Tư vừa mới tan ca.
Khi cô nhìn thấy tôi, kêu lên kinh ngạc: “Không phải
anh họ hôm nay xin nghỉ sao ạ?”.
Bỗng chốc tôi cảm thấy con tim mình lạnh toát, “Anh ấy
xin nghỉ?”.
Anh Tư dáo dác nhìn xung quanh, khẽ thì thầm vào tai
tôi: “Chị dâu, chị phải chú ý đấy, có cô đồng nghiệp tên Tiểu Nhã quan tâm đặc
biệt đến anh họ. Mua đồ ăn vặt, pha cafe, còn ngày ngày đến phòng làm việc của
anh họ làm nũng nữa”.
Tôi mở to mắt, cố gắng hết sức kìm nén cơn giận dữ
đang trào dâng, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh: “ bạn gái cũ của anh
ấy”. Anh Tư “a” một tiếng, thần sắc hoảng hốt: “Chị dâu, em chỉ là vô tình
thôi”.
“Chị biết!”. Lòng bàn tay tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh,
tôi ra sức lau mạnh vào người, nhưng không tài nào lau hết được. Tôi hỏi: “Có
phải Tiểu Nhã hôm nay cũng xin nghỉ không?”.
“Đúng vậy chị ạ”. Anh Tư thận trọng nhìn tôi. Tôi
đoán, chắc sắc mặt của tôi vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn cố ép ra nụ cười sống
sượng: “Chị về trước đây!”.
Anh Tư gật đầu, an ủi tôi: “Chị dâu, chị đừng suy nghĩ
lung tung, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi”. Tôi nói: “Sau này em giúp
chị để ý bọn họ một chút nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị”.
Cô liên tục gật đầu: “Được, được chị ạ”.
Tôi gọi taxi, lòng rối như tơ vò, vô cùng khó chịu.
“Chị muốn đi đâu?”. Tài xế hỏi. Tôi nhìn anh ta, cảm
thấy mơ màng, anh lại lừa dối tôi, lại lừa dối tôi thêm lần nữa. Tài xế khởi
động xe, vẫn lịch sự hỏi lại tôi: “Chị muốn đi đâu?”.
Cổ họng đắng nghét, mắt cay xè, tôi chợt định thần
lại, cái thành phố thân quen này bỗng chốc trở nên lạ lẫm một cách đáng sợ.
Thành phố này tôi đã sống mười mấy năm, mọi thứ đều thân thuộc như lòng bàn tay
vậy, nhưng ngoài ngôi nhà, tôi không biết nên đi đâu, tôi thực sự không biết
cần phải đi đâu?!
Tôi luống cuống nói địa chỉ nhà.
Tài xế lắc đầu: “Chị nói