
ty của ông xã?! Tôi giơ tay xem đồng hồ, đã buổi
trưa, là lúc ăn cơm. Tôi vội nói: “Phiền anh dừng xe lại bên cạnh công ty”.
Anh ta chỉ cười: “Đi tìm ông xã của em à?”. Tôi gật
đầu. Anh ta giơ tay ra: “Anh là Tần Tử Long, còn em?”.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Anh gọi em Diệp Tử là được
rồi”.
Xe dừng lại ở cổng công ty. Tôi vừa định mở cửa xe, đã
phát hiện thấy ông xã và Tiểu Nhã đang tay trong tay bước ra, hai người đang
tươi cười hớn hở, không biết đang nói chuyện gì.
Ngón tay tôi mở cửa xe khẽ run lên, lao đến trước mặt
ông xã. Ông xã nhìn thấy tôi, rõ ràng khẽ ngẩn người, nhưng sau đó lạnh lùng
nhìn tôi, giọng nói rất nặng nề: “Sao em lại đến đây?”.
Tiểu Nhã thêm mắm thêm muối: “Chị dâu, có phải là chị
không yên tâm khi em và anh ấy ở cạnh nhau?”.
Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện thêm một bó hoa, tôi
nghiêng đầu, Tần Tử Long đang nhìn tôi, ánh mắt toát ra tia cười: “Hoa của
em!”.
Ơ, lúc này tôi mới nhớ ra mình đã để quên bó hoa hồng
vừa mua. Tần Tử Long chẳng hiểu vô tình hay cố ý nói với tôi: “Em thích hoa
hồng, ngày mai anh sẽ bày hoa khắp nhà em!”.
Tôi nhìn anh ta đầy cảm kích, mặt vẫn nở nụ cười:
“Không cần đâu anh ạ!
Ông xã đột nhiên ôm lấy tôi, giọng nói có vẻ hơi tức
giận: “Cô ấy thích, tôi sẽ mua cho cô ấy, không cần làm phiền anh!”. Tần Tử
Long khẽ nhếch môi, ý cười trong mắt càng rõ nét hơn: “Cô ấy thích gì, tôi cũng
đều mua cho cô ấy”. Anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy tình ý, dịu dàng nói:
“Bao gồm cả sao trên trời”.
Tôi biết anh ta đang giúp tôi, trong lòng biết ơn vô
hạn. Tôi bật cười: “Cảm ơn anh!”.
Tần Tử Long lại nói: “Buổi chiều lúc nào rảnh, nhớ gọi
điện cho anh. Anh sẽ đi mua sắm cùng em”. Anh ta lại bổ sung thêm một câu đầy
thâm ý: “Ví dụ như hôm nay đi mua trang phục vậy...”.
Nụ cười của tôi vô cùng rạng rỡ, trong mắt tràn đầy
niềm vui, tôi trịnh trọng gật đầu với anh ta, nói: “Cảm ơn anh!”.
Anh ta lại cười một cách bí ẩn, nói với ông xã: “Khi
nào ly hôn, nhớ nói với tôi một tiếng, để tôi chăm sóc cô ấy”. Ông xã ôm tôi
chặt hơn: “Kiếp sau!”.
Anh ta nhún vai, tươi cười: “Tôi không tin!”. Rồi anh
ta khẽ nháy mắt với tôi, nói rành rọt: “Kiếp sau, anh đợi em!”.
Anh ta quay người, ngồi vào trong xe, xe lao vút đi.
Ông xã mặt lạnh tanh, nhìn ngắm tôi khắp từ trên xuống
dưới, anh hỏi vẻ giận dữ: “Bộ váy này ở đâu ra vậy?”. Xem kìa, chiêu hai người
đàn ông tranh nhau một người phụ nữ, đúng là có tác dụng thật. Tôi hả hê, nói
mạnh miệng: “Cần anh quản đấy chắc!
Ông xã phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, giáo huấn: “Em đừng
có ngốc, không nên đi cùng với loại người giàu có
như vậy!”. Tôi bĩu môi: “Người ta có nhiều
ưu điểm lắm, ga lăng, không hề có ý đồ xấu với em”.
Ông xã bị tôi làm cho kích động nổi giận đùng đùng:
“Em đừng có ngu ngốc đến thế có được không? Loại người giàu có chỉ coi em là đồ
chơi thôi!”.
Tôi không chịu thua kém: “Em và anh ấy chẳng có chuyện
gì cả, hơn nữa, anh ấy coi em là đồ chơi mà lại đối xử tốt với em như vậy. Thế
còn anh thì sao, anh coi em là gì? Là một người giúp việc sinh con không công
cho anh, làm mọi việc nhà không công cho anh, trong mắt anh, em không đáng giá
một xu!”. Ông xã thực sự đã tức giận tột độ, giật lấy bó hoa trong tay tôi, ném
vào thùng rác.
Tiểu Nhã đứng ngẩn người bên cạnh, đột nhiên lên
tiếng: “Anh cứ mặc kệ chị ta đi!”.
Chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên với cô
ta: “Cô im miệng!”.
Ông xã lôi di động ra, gọi một cuộc điện thoại: “Hôm
nay tôi không được khỏe, hãy xin phép cho tôi nghỉ một hôm”. Anh nổi giận lôi
đình, nắm chặt tay tôi, kéo về bãi đỗ xe.
Tiểu Nhã ở phía sau hét lên: “Thế còn em thì sao?”.
Tôi không quên quay đầu lại, hét lớn với cô ta: “Cô có
thể đi chết!”.
Ông xã trừng mắt nhìn tôi một cái, rút chìa khóa ra mở
cửa xe, nhét tôi và trong. Ngón tay anh nắm chặt vô lăng, sắc mặt vô cùng khó
coi.
Anh hỏi: “Em quen anh ta bao lâu rồi?”.
Tôi thẳng thắn trả lời: “Quen hôm liên hoan lớp anh”.
Anh nói vẻ hung dữ: “Đừng phí lời, anh muốn hỏi, đã
giấu anh qua lại với hắn ta bao lâu rồi?”.
Tôi lườm một cái: “Quên rồi...”.
Anh nhìn chăm chăm vào dòng xe đi phía trước, vẫn
không quên tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn tôi.
Tôi đành nói: “Chỉ gặp mặt có hai lần”.
Anh càng nổi nóng hơn, đường gân xanh trên trán cũng
hằn rõ, đang giật giật: “Em coi anh là trẻ lên ba sao?!”.
Là sự thực mà, tôi và Tần Tử Long chỉ mới gặp nhau có
hai lần! Tôi có lừa dối gì anh đâu! Tôi mím môi, mặc kệ anh luôn. Anh tiếp tục
hỏi: “Hai người không làm chuyện gì chứ?!”.
Tôi sa sầm mặt, không lên tiếng.
Anh hét lớn: “Em là vợ anh!”.
Đúng là lời nói thừa thãi!
Anh vút cao giọng: “Có phải là em muốn chơi trò ngoại
tình không?”.
Là anh thì có!
Anh nổi giận đùng đùng: “Đồ con lợn, mau nói cho tôi
nghe xem nào!”.
Tôi bắt đầu mỉm cười, để cho anh cuống chết thôi!
Giọng nói của anh càng tệ hơn: “Cô câm rồi à?”.
Nụ cười của tôi càng lúc càng ngọt ngào.
Tâm trạng của anh càng lúc càng buồn bực, nhưng lại
thỏa hiệp: “Sau này anh sẽ không về muộn nữa, tan làm là về nhà ngay, em không