
đáng ghét! Đồ tiểu nhân đê tiện!
Đậu Đậu nghe thấy tin tức tôi bại trận, vừa lo lắng
vừa tức giận, mắng tôi thật không làm được chuyện gì, ngay cả một con đàn bà đê
tiện cũng không đấu lại được. Trong lúc cô vô cùng bận rộn, vẫn cố giúp tôi
xuất chiêu, nói là chắc chắn có tác dụng.
Tôi hỏi cô là chiêu gì, cô không chịu nói, chỉ nói,
sau này bảo tôi làm gì thì tôi bắt buộc phải làm theo. Nhiệm vụ đầu tiên cô
giao cho tôi là mua một bó hoa thật to, thật đẹp đặt ở phòng. Lời dặn dò tiếp
theo là, cho dù khi ông xã đi làm về có hỏi, nhất định không được trả lời.
Thì ra cô nhóc này nghĩ ra kế từ không thành có, giúp
tôi hư cấu nên một người đàn ông đang theo đuổi tôi. Tôi đành phải đi mua một
bó hoa hồng ở cửa hàng hoa tươi.
Trong cửa hàng hoa nho nhỏ, các loại hoa màu sắc rực
rỡ bày ra trước mắt tôi. Tôi chợt nhớ lại quãng thời gian yêu đương với ông xã,
anh gọi tôi đến một góc vắng vẻ, thận trọng đưa một bông hồng từ phía sau lưng
ra. Đó là bông hoa duy nhất anh tặng tôi từ đó đến nay.
Nhưng sự ngọt ngào hồi đó, bây giờ không thể nào so
sánh được. Hôm nay, cho dù anh có tặng tôi cả một cửa hàng hoa, tôi cũng vẫn
không vui. Cầm bó hoa đi về nhà, trên đường đi có một ống nước bị vỡ, nước bắn
tóe xung quanh, xe cộ đều né tránh. Chính lúc tôi đi qua, một chiếc xe đột
nhiên lao đến, làm nước bắn hết lên người tôi.
Xe dừng lại, tôi nhếch nhác đi tới, liền mắng ngay:
“Anh có biết lái xe không đấy?
Tài xế bước xuống xe, vội vàng xin lỗi tôi.
Tôi vẫn bực: “Có nước mà, sao anh không biết tránh?”.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”. Tài xế vẫn luôn miệng xin
lỗi, “Tôi thực sự vô tình”. Người ngồi ghế sau từ từ hạ cửa kính xe xuống, thất
thanh gọi tôi: “Là em à?”.
“Cái gì mà là em là tôi?!”. Khấu khí tôi cũng tệ hơn,
“Lần này coi như tôi xui xẻo, lần sau anh chú ý một chút!”.
Anh ta bước ra khỏi xe, chỉ vào anh ta, “Không quen
tôi sao?”.
Bắt chuyện gì chứ, tôi càng bực bội hơn.
Anh ta mím môi cười, “Em đã tìm được ông xã bị lạc mất
chưa vậy?”.
Nhắc đến ông xã, tôi càng điên hơn, lì mặt nói: “Cần
anh quan tâm đấy chắc!”. Tôi trợn trừng mắt nhìn người đàn ông ngoài ba mươi
tuổi trước mặt. Anh ta cũng có thể được coi là tuấn tú, đột nhiên định thần
lại, thì ra là anh ta! Tôi vội chuyển sang vẻ mặt tươi cười: “Là anh à!”. Tôi buột
miệng nói: “Liễu Hạ Huệ”. Vừa nói xong, tôi chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình thôi.
Mặt anh thoáng biến sắc, nhưng dần khôi phục lại nụ
cười: “Thật không ngờ, tôi còn có một cái tên hay
Tôi ngại ngùng, “Không biết anh là bạn học của chồng
em, thật sự rất xin lỗi, vừa rồi em hung dữ quá!”.
Anh ta vội nói: “Em đừng nói vậy, là lỗi của tài xế
của tôi, lao thẳng đến giữa vũng nước. Nếu em không ngại, tôi đưa em đi mua một
chiếc áo khác để thay. Trông bộ dạng này đi lại trên đường quả thực không được
dễ coi”.
Tôi hơi đỏ mặt: “Như thế thì ngại quá!”.
Anh ga lăng giơ tay cầm hộ tôi bó hoa, thể hiện tư thế
xin mời. Tôi vẫn do dự: “Thực sự không tiện, em về nhà thay đồ là được rồi”.
Anh ta lắc đầu, giọng nói rất kiên định: “Không được,
chắc chắn phải đi, nếu không đi tức là vẫn còn giận anh”.
Anh ta đã kiên trì như vậy, nếu tôi vẫn nhất quyết
không chịu, xem ra cũng có vẻ quá hẹp hòi. Cùng lắm là chọn bừa một chiếc áo
nào đó là xong.
Không biết anh ta đưa tôi đến cửa hàng gì, chiếc áo
nào cũng có giá lên đến hàng nghìn tệ. Tôi lè lưỡi chọn tới chọn lui, chỉ chọn
cái nào rẻ tiền nhất. Anh ta đột nhiên cầm một chiếc váy liền màu sữa, “Bộ này
được đấy!”. Chiếc váy trông rất nhã nhặn, có một dải dây lưng thắt thành nơ rất
đẹp.
Tôi hào hứng đón lấy: “Đúng là rất đẹp!”. Tôi vừa nhìn
giá, đã hít thở một hơi thật sâu, hơn năm nghìn tệ... Ôi mẹ ơi, giết người! Tôi
vội vàng lắc đầu: “Không được, chọn tiếp!”.
Anh ta khẽ mỉm cười: “Thực sự rất đẹ em hãy thử
xem!”.
Anh ta nhận ra sự nghi ngại của tôi, ghé vào tai tôi
nói nhỏ: “Giá cả không thành vấn đề!”. Tôi cũng hạ giọng: “Đắt quá!”.
Anh ta tươi cười rạng rỡ, đẩy tôi vào phòng thử đồ,
còn tự ý đóng cửa cho tôi. Ở bên ngoài, anh ta nói: “Em mặc bộ đó đi ra nhé,
tôi đi thanh toán trước!”.
“Này!”. Tôi gọi anh ta, không biết phải làm thế nào,
đành phải thử đồ. Sau khi mặc xong, tôi bước ra. Anh ta nhìn tôi, trên mặt vẫn
luôn giữ nụ cười nhàn nhạt đó.
Tôi cúi đầu, nhìn bộ váy đang mặc trên người, khẽ
khuyên anh ta: “Thực sự đắt quá!”.
Anh vẫn mỉm cười, đưa tôi ra khỏi cửa hàng. Tài xế
thấy chúng tôi bước ra, mở cửa xe. Anh ta nói rất lịch sự: “Tiện đường, tôi đưa
em về!”.
Người này khiến cho tôi có cảm giác bá đạo. Tôi cũng
không buồn khước từ, bước thẳng vào xe của anh ta.
Anh ta khẽ nhắm hờ mắt, cảm giác như đã ngủ. Xe đi
được nửa quãng đường, đầu anh đột nhiên gục vào vai tôi. Toàn thân tôi cứng đờ,
không dám nhúc nhích. Tài xế giải thích: “Anh ấy mệt quá đấy mà!”.
Tôi gắng gượng mỉm cười, vội đẩy đầu anh ta ra, ngồi
xích về phía cửa xe.
Anh ta mở mắt, cười với tôi: “Xin lỗi, anh ngủ quên
mất”. Anh ta lại hỏi tài xế: “Chúng ta đi đến đâu rồi?”. Tài xế trả lời: “Sắp
đến Công ty Bách Lập rồi!”.
Công