
sớm thì chúng ta đã không đi
ngược đường rồi”.
Tôi gắng mỉm cười, nụ cười thê lương: “Xin lỗi!”.
Anh tài xế nói vẻ cảm thán: “Ngày nay có bao nhiêu cô
gái mang đầy tâm trạng, không sao đâu, đừng có nghĩ quẩn là được”.
Tôi hỏi: “Sao anh biết tôi có tâm trạng?”.
Anh ta cười nói: “Tôi đã tiếp xúc với nhiều người,
đương nhiên vừa nhìn là đã biết ngay”.
Tôi ngẩn người nói: “Vậy sao?”.
Anh ta gật đầu: “Đương nhiên, không phải tôi khoác lác
đâu. Chỉ cần nhìn mặt chị là tôi biết chị đang buồn phiền vì chuyện tình cảm”.
Tôi chỉ cố gắng mỉm cười, không bắt lời.
Cả thành phố rộng lớn nhường này, có vô số nam nữ, vô
số những người có tình cảm ám muội và ngoại tình.
Họ là người tình hay là bạn bè, tôi thực sự đã không
thể nghĩ được thêm nữa. Cũng không có dũng khí để nghĩ tiếp nữa.
Mười giờ tối, cuối cùng anh cũng đã về, người toát ra
mùi rượu nồng nặc. Tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình ti
vi, cố gắng ép mình không nghĩ đến việc gì khác, coi như không nhìn thấy anh.
Cuối cùng anh cũng giơ tay ra huơ huơ trước mắt tôi,
cười nói: “Bà xã, anh về rồi!”.
Tôi vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình ti vi. Anh chợt
ôm tôi vào lòng: “Em sao thế? Anh chỉ về muộn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà?”.
Tôi cười nhạt: “Vậy sao?”.
Anh dường như bị chọc giận: “ Em như vậy là có ý gì?”.
Nhìn xem, rõ ràng là có tật giật mình. Anh ngừng lại, nói vẻ bực bội: “Tại sao
ngày nào anh cũng nhất định phải về nhà đúng giờ? Đàn ông cần phải có những mối
quan hệ xã giao của mình. Về nhà muộn một chút, em không cần phải giở cái bộ
mặt khó coi cho anh xem đâu!”.
Con tim tôi như bị trăm nghìn mũi dao đâm, máu chảy
lênh láng, thì ra trên đời đúng là có kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Anh thấy tôi
không lên tiếng, càng tức giận hơn: “Em nói gì đi chứ?”.
Tôi nhìn anh, từ tốn nói: “Anh chửi xong chưa?”.
Anh khẽ ngẩn người: “Anh không chửi em!”.
Tôi gắng nhẫn nhịn, vẫn nói chậm rãi: “Vậy anh đã nổi giận
xong chưa?”.
Anh trừng mắt nhìn tôi,
Tôi cười: “Ngày nào em cũng ở nhà, việc đầu tiên là
đợi anh trở về nhà. Ngoài anh, em không nghĩ đến bất cứ việc gì, cũng mặc kệ
mọi việc”. Mắt tôi ầng ậc nước, nụ cười của tôi vô cùng thê lương: “Hôm nay rõ ràng
anh ở cùng với Tiểu Nhã, sao lại lừa dối em? Có phải là hôm nay em hất cafe vào
người cô ta, cho nên anh phải ở cùng cô ta suốt một ngày?!”.
Anh dường như trở nên ngờ nghệch.
Tôi cười nhạt: “Vừa rồi anh khí thế lắm mà, vừa ăn cắp
vừa la làng, mắng nhiếc em như thể chỉ mong cho em chết ngay, anh đừng có mà
giở trò qua mắt em!”.
Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Anh không có!”.
Tôi nghiến chặt răng, cười ra nước mắt: “Người đàn ông
em đã đi theo suốt mười năm trời, giờ đây mới muốn tạo phản, mới cảm thấy thì
ra em có nhiều điểm xấu đến thế. Ngày nào em cũng quản thúc anh, không cho anh
có những mối quan hệ xã giao của mình”. Tôi hít thở sâu, con tim như bị ai đó
nuốt chửng, đau đớn khôn tả: “Đến giờ em mới biết, thì ra anh coi em là con
người như vậy. Anh đã thấy em có nhiều khuyết điểm như vậy, thì chúng ta sống
ly thân”.
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt không tài nào tin
nổi.
Tôi nhìn anh chằm chằm: “Em sẽ thu dọn quần áo cho
anh, phiền anh hãy rời khỏi đây. Căn nhà này đứng tên em, sổ tiết kiệm cũng
đứng tên em, ngoài chiếc xe, anh không còn gì nữa!”.
Anh lắc đầu, tay khẽ run lên: “Em nói xong chưa?”. Anh
đứng dậy, đôi mắt dường như cũng đang run rẩy: “Cái gì mà ở cùng với Tiểu Nhã
một ngày? Anh đã bàn chuyện làm ăn với giám đốc của Lý Tử suốt một ngày. Nếu em
không tin, có thể gọi điệnLý Tử. Anh ra ngoài bàn công chuyện, liên quan gì đến
Tiểu Nhã?!”. Lồng ngực anh phập phồng: “Chuyện giữa hai vợ chồng, em đừng có
động một tí là lôi Tiểu Nhã vào. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng
chỉ là trước đây! Trước đây, em có hiểu hay không?”.
Lúc này đây tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Rõ ràng
Tiểu Nhã cố tình xin nghỉ, để tôi sinh nghi, để tôi cãi nhau với anh. Cô ta
thật là một kẻ bỉ ổi! Cô ta dùng thủ đoạn này, mục đích là muốn tôi và ông xã
cãi nhau. Nếu như giữa vợ chồng tôi xảy ra rạn nứt, cô ta có thể nhân cơ hội mà
chen chân vào!
Tôi nhìn ông xã, há miệng, hồi lâu mới thốt ra ba chữ:
“Em xin lỗi”. Anh trừng mắt nhìn tôi, hét lên: “Em đã thích quản lí tiền bạc
như vậy, xe cũng đứng tên em luôn, để em tha hồ mà nắm giữ tài sản!”.
Tôi nắm chặt tay anh, lắc đầu nói: “Là Tiểu Nhã cố
tình làm em hiểu nhầm anh, cô ta xin nghỉ cùng một ngày với anh”.
Anh tức giận nghiến răng: “Lại là Tiểu Nhã, anh không
đi làm nữa, cả ngày ở nhà với em được không? Có phải như vậy thì em mới khỏi
đoán già đoán non?!”. Anh bực bội đi vào phòng, đóng “thình” cửa lại.
__________________________________________
(1) Lưu
Hạ Huệ: Một người đàn ông mẫu mực nổi tiếng ở Trung Quốc.
(2) KTV: Phòng
karaoke
Vủ dậy, tôi đã nhận được tin nhắn, Tiểu Nhã nhắn, trên
đó dương dương tự đắc viết hai hàng chữ: Anh ấy nói với tôi, xin lỗi em, nói
chị thích vô cớ gây chuyện, giống như con điên, bảo tôi cứ mặc kệ chị.
Thật