XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

ấy, chỉ một lần duy nhất!”.

Anh

dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lên tiếng hỏi với vẻ không thể nào tin

nổi: “Em thực sự có thể tha thứ cho anh một lần sao?”.

Tôi gật

đầu, anh kéo tôi vào lòng, thốt lên: “Bà xã, em đúng là tốt nhất!”.

Tôi

tốt, bởi vì tôi có thể nhẫn nhịn, bởi vì tôi có thể giả vờ làm con ngốc. Tôi tự

dối mình, dối người rằng, chỉ cần anh chịu quay đầu, sẽ giả vờ coi như không có

chuyện gì xảy ra. Nhưng… bóng đen đã tồn tại không thể nào xua đi được. Nhắm

mắt lại, là như có thể nhìn thấy cảnh tượng anh và Trương Lâm Lâm ở bên nhau

Tôi

thực sự không thể nào chịu đựng được!

Trương

Lâm Lâm vẫn hồ hởi kết thân với tôi, cô ta thật giống một con đỉa hút máu, cắn

chặt không chịu nhả ra. Cô ta đến nhà tôi, tranh làm việc nhà cho tôi, tôi ngồi

trên sofa mặc kệ cô ta, nghĩ thầm, vậy cũng tốt, có thêm người giúp việc miễn

phí. Cô ta vừa lau nhà vừa hỏi tôi: “Chị Diệp, anh nhà chị tốt thật đấy”.

Tôi “ừ”

một tiếng, nhìn thẳng vào mặt cô ta, nói từng tiếng: “Anh ấy rất yêu chị”.

Cơ thể

cô ta khẽ run lên, ngừng một lát, rồi định thần lại, lau tiếp. Cô ta nói vẻ

bông đùa: “Chị Diệp không sợ anh ấy tìm người phụ nữ khác sao?”. Cuối cùng, cô

ta cũng không kìm lòng được, muốn nhắc khéo tôi.

Tôi

cười, hỏi ngược lại: “Em nói xem, chị có sợ không?”.

Cô ta

ngẩng đầu, mỉm cười với tôi: “Em nghĩ, chắc là vẫn sợ!”.

Tôi lại

lắc đầu: “Tại sao phải sợ chứ?”.

Cô ta

nói vẻ chắc chắn: “Tất cả mọi phụ nữ, ai chẳng sợ chứ?!”.

Tôi lại

muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc cô ta có ý đồ gì với chồng mình, tôi nói: “Lâm Lâm,

sao không thấy bạn trai em đâu cả?”.

Cô ta

cười nhạt: “Người đàn ông đó coi tấm lòng em như phổi chó thôi!”.

Tôi tỏ

vẻ như tiện miệng hỏi: “Thế em có yêu anh ta không?”.

Cô ta

cúi đầu, tỉ mỉ lau nhà, như thể mọi sự chú ý đều dồn cả xuống nền nhà. Một lúc

sau, cô mới từ từ nói: “Em nghĩ, em yêu anh ấy…”.

Tôi

giật mình nhưng mặt vẫn không thể hiện thái độ gì, chỉ hỏi: “Thế anh ta có yêu

em không?”.

Cô ta

cúi đầu thấp hơn nữa, “Cũng có thể!”.

Tôi

nói: “Nếu như anh ta không yêu em, chị nghĩ, em nên buông tay đi!”.

Tôi

thấy cô ta không lên tiếng, lại khuyên nhủ: “Đàn ông trong thiên hạ nhiều như

vậy, chắc chắn không cứ gì phải là anh ta, có phải vậy không? Người đàn ông đó

có thể chẳng tốt như em nghĩ đâu. Kết hôn là một chuyện, sống với nhau lại là

một chuyện khác”.

Cô ta

ném cây lau nhà xuống, toàn thân run lên, không kiềm chế nổi sự phẫn nộ, cô ta

nghiến răng nhìn tôi nói: “Nhưng em không cam tâm, rốt cuộc em có gì không tốt

chứ?”.

Tôi

nói: “Không phải là em không tốt, mà là người đàn ông đó không đủ tốt. Nếu anh

ta không muốn có trách nhiệm với em thì cần gì ở bên nhau chứ? Rút ra càng sớm

càng tốt!”.

Cô ta

bỗng cười nhạt, “Chị không hiểu đâu, nếu như vợ anh ta đủ tốt, lúc đầu anh ta

cũng sẽ không đến tìm em”.

Tôi

thoáng giật mình, biết là cô ta đã lỡ lời. Cô ta đang kể về vợ của anh ta sao?

Ha… ha, cô ta sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, sắp sửa để lộ đuôi rồi! Cô

ta nhìn tôi chằm chằm, cười lạnh lùng: “Chị Diệp, chị có biết trước đây em làm

nghề gì không?”.

Tôi lắc

đầu.

Cô ta

chậm rãi thốt ra từng tiếng một: “Làm cave…”. Cô ta lại khẽ so vai vẻ bất cần,

“Em chẳng ngại nói cho chị biết, người đàn ông đó giấu vợ đến tìm em hết lần

này đến lần khác. Cuối cùng, vì anh ấy, em đã vứt bỏ tất cả. Giờ đây, em chỉ

muốn… muốn thế chỗ vợ anh ấy!”.

Cô ta

ngồi xuống cạnh tôi, lạnh lùng hỏi: “Chị Diệp, nếu như vợ người đàn ông đó quả

thực tốt như vậy, sao anh ấy lại làm như thế chứ?”.

Tôi vẫn

mỉm cười, nụ cười của tôi có vẻ như không gì có thể công kích được, nhưng con

tim đã bị cứa vô số nhát, đang rĩ máu. Tôi muốn khóc, khóc thật to, nhưng không

thể được. Tôi buộc phải cười, trước mặt tên đao phủ… tôi buộc phải cười, hơn

nữa còn phải tươi cười rạng rỡ.

Buổi

tối, tôi ngồi ở sofa, không bật đèn, nhìn chăm chăm ra cửa. Khi ông xã về, mở

cửa ra, giật nảy mình. Anh bật công tắc đèn trên tường, đèn sáng, anh vẫn chưa

hoàn hồn, nhìn tôi hỏi: “Em sao vậy? Còn nhát ma dọa quỷ nữa!”.

Tôi

lạnh lùng nhìn anh, không nói gì.

Anh

đóng cửa, đi đến trước mặt tôi, hai tay từ từ nâng khuôn mặt tôi lên, hôn nhẹ:

“Lại làm sao thế?”.

Tôi bực

bội đẩy anh ra, cuối cùng đưa cho anh tập tài liệu để trên bàn nước.

Tôi

thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa! Thực sự không thể chịu đựng được đến

mức độ như thế

Anh

trân trân nhìn tôi, cũng không nói gì.

Cả hai

người đều im lặng, sự trầm lặng kéo dài vô tận.

Xung

quanh im lặng như tờ, giống như đang ở trong mộ, chỉ có sự yên lặng chết người,

yên lặng đến độ chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.

Một lúc

lâu sau, anh từ từ thốt ra ba chữ: “Anh xin lỗi!”.

Tôi

ngoảnh mặt đi, không nhìn anh, cố gắng kìm nén để không bật khóc.

Anh

bước lại gần sofa, hai tay ôm chặt đôi chân, đầu vùi xuống cánh tay. Tôi không

muốn nghĩ gì nữa, không muốn biết gì nữa. Nhưng, sao anh lại có thể tàn nhẫn

như vậy?

Anh đã

phá vỡ hoàn toàn lòng tin của tôi đối với anh, không hề nương tay!

Anh

giống như một tên sát thủ