
tìm chị trò
chuyện thôi”.
Tôi
cũng tươi cười, “Thật ngại quá, chị và ông xã đang chuẩn bị ăn tối dưới ánh
nến”. Tôi ngừng một lát, nói thêm: “Cho nên, không rảnh lắm!”.
Cô ta
vẫn dày mặt: “Em đến đây không có người thân, chỉ có mình chị làm bạn”.
Tôi
cười, chuẩn bị đóng cửa: “Thực xin lỗi, hôm khác nhé”.
Tôi
nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô ta, đóng sập cửa. Ông xã hỏi: “Ai đấy?”.
Tôi
nghĩ, hãy cho anh có tâm lý chuẩn bị, nói tỉnh bơ: “Là cô gái mới chuyển đến ở
tầng dưới, tên là Trương Lâm Lâm”.
Ông xã
ngẩn người, mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hoang mang, tôi cười, nói: “Ít hơn em
khoảng ba, bốn tuổi, nhưng em không thích cô ta, chẳng quen chẳng biết, tự
nhiên chạy đến kết thân trò chuyện, anh nói xem, cô ta có phiền phức không
chứ?”.
Ông xã
cười miễn cưỡng: “Đúng là phiền phức thật”. Anh lại dè dặt hỏi: “Cô Trương Lâm
Lâm đó, trông như thế nào?”.
Tôi
nói: “Cũng khá xinh, chỉ đáng tiếc…”. Tôi định nói nhưng lại ngừng lại. Ông xã
chau mày, hỏi: “Đáng tiếc gì cơ?
Tôi
cười ha ha, ghé sát mặt anh, “Chỉ tiếc là hình như làm nhân tình của người
khác, ông xã, anh tốt nhất hãy tránh xa loại người này một chút nhé”. Tôi cảnh
cáo anh đầy vẻ uy hiếp: “Đừng có qua lại với loại người này”.
Miệng
ông xã lắp bắp: “Ơ, anh… anh biết rồi…”. Ánh mắt anh hoang mang, chợt nói: “Anh
xuống lầu đi mua ít đồ”.
Tôi
nghĩ, chắc là anh xuống chất vấn Trương Lâm Lâm, hỏi cô ta sao lại chuyển đến
đây, hỏi cô ta sao lại cố tình tiếp cận tôi. Tôi ngồi xuống ghế sofa bật ti vi,
“Vâng, anh đi đi”.
Khi anh
chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi dặn với theo: “Trong vòng mười phút anh phải
quay về đấy”. Tôi cười thầm, chỉ vào đồng hồ trên tường: “Em tính giờ đấy”.
Anh gật
đầu, nói: “Anh về ngay thôi”.
Nhưng
gần nửa tiếng đồng hồ sau anh mới về, khi về nét mặt ủ rũ như kẻ thất trận,
chẳng cầm theo thứ gì cả. Đàn ông, có đôi khi cần phải tự trả giá cho sai lầm
của mình!
Anh
cũng không ngoại lệ!
Hôm
sau, ông xã được nghỉ. Sáng sớm, đã có người ấn chuông cửa. Ông xã từ trên
giường bật dậy, chạy ra mở cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy hơi buồn.
Thường ngày, anh vốn là người gặp phải chuyện gì cũng không kinh hồn hoảng hốt,
thế mà giờ đây lại trở nên thận trọng, lo âu, thấp thỏm như vậy.
Suy cho
cùng, chính là quả đắng do anh trồng cả thôi.
Mấy
phút sau, anh quay lại, thấy tôi mở to mắt nhìn anh bèn cười nói: “Người ta đến
ghi số gas[2'>”.
Anh nằm
vật xuống giường, trở mình liên tục, vẫn không ngủ được. Anh khẽ lay lay cánh
tay tôi, nói: “Bà xã, anh muốn rút tiền”.
Tôi
cười nhạt trong lòng, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ tiện miệng hỏi: “Anh lấy bao
nhiêu?”.
Anh có
vẻ thấp thỏm: “Hai vạn”.
Tôi
xoay người, không thèm tiếp lời anh. Rõ ràng, đây là kết quả của cuộc đàm phán
tối qua với người đàn bà đó. Anh ôm tôi, giọng nói dịu dàng như tan chảy: “Anh
muốn sửa xe mà”.
Tôi
quay phắt lại, đè lên người anh, khẽ bẹo má anh, cười nói: “Ông xã, chúng ta có
cần sinh con nữa không? Nuôi một đứa trẻ rất tốn kém, ví dụ như sữa, bỉm và rất
nhiều thứ khác đều cần phải dùng đến tiền”. Tôi lấy hai tay giữ chặt khuôn mặt
anh, nét mặt nặng nề: “Cho nên, việc sửa xe còn cần phải xem xét sau”.
Ánh mắt
anh nhấp nháy vẻ bất an, cuối cùng, có vẻ như hơi bất lực, anh lên tiếng: “Bà
xã, lần cuối cùng thôi”.
Lần
cuối cùng đưa tiền cho người phụ nữ đó? Tôi không tin! Không phải không tin
chồng, mà là không tin người phụ nữ đó! Tôi biết, lần trước, khi họ chia tay,
chắc chắn cũng đã nói là lần cuối, kết quả thì sao chứ?
Con hồ
ly tinh đó, không chỉ muốn làm tan nát gia đình tôi, cướp chồng tôi, mà nó còn
nhắm vào túi tiền của anh. Tôi lắc đầu, rất kiên quyết: “Bây giờ, tiền đều
trong thẻ của em, em cần phải có dự định cho tương lai, cho nên…”. Tôi nhìn
chăm chú vào gương mặt anh, từ từ thốt ra hai chữ: “Không
Từ khi
bị tôi từ chối, tâm trạng ông xã càng lúc càng không bình thường, làm việc gì
cũng lơ đãng. Có lúc gọi anh, anh cứ như người mất hồn, chỉ còn lại cái vỏ
ngoài.
Còn tôi
thì sao? Trước mặt anh, ngay cả khóc cũng không dám khóc, ngay cả nước mắt cũng
không dám rơi. Lúc đầu, khi anh và Trương Lâm Lâm quấn vào nhau, chắc cũng
chẳng hề nghĩ tới tôi.
Lý Tử
vẫn tiếp tục đấu tranh với chồng cô ấy, đấu tranh ly hôn!
Còn Đậu
Đậu mấy hôm nay cũng không thấy đến tìm tôi, có thể là đang có người yêu mới.
Mỗi lần hỏi Lý Tử xem Đậu Đậu dạo này làm gì, cô đều tỏ vẻ bí mật, chỉ nói đến
lúc đó sẽ biết, bây giờ không thể tiết lộ được.
Tôi
đoán, với tính cách của Đậu Đậu, chắc cũng không có chuyện hay ho gì, có lẽ là
chuyện đùa với lửa để tự thiêu mình ấy mà. Quả nhiên, mấy hôm sau, đã nghe nói
Đậu Đậu và chồng Lý Tử quấn lấy nhau. Tôi ngẩn cả người, không hiểu nổi? Hai
chị em nhà này rốt cuộc là giở trò gì nhỉ? Tôi lập tức đến nhà Lý Tử, vừa mới
bước vào cửa, đã nghe thấy mùi chiến tranh, chắc là cuộc chiến vô cùng khốc
liệt!
Nhân
tình mới, người tình cũ và vợ cùng ra trận, chuẩn bị chiến đấu một mất một còn.
Tôi ấn
chuông cửa, Trần Kiều thấy tôi đến mừng như gặp được cứu tinh, xúc động la