80s toys - Atari. I still have
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

y lay

cánh tay tôi, nói thẳng luôn: “Em khuyên nhủ Lý Tử đồng ý ly hôn với anh đi!”.

Ơ, việc

này là thế nào vậy nhỉ? Lúc trước, chẳng phải là Lý Tử muốn ly hôn, anh ta

không chịu sao? Bây giờ, nước chảy ngược rồi sao? Nhưng, tôi không cần đoán

cũng biết đây là gian kế của Đậu Đậu.

Lý Tử

ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh, không lên tiếng. Tiểu Tam hôm nọ gặp ở bệnh

viện, cũng ngồi ở đầu bên kia sofa, nhìn Đậu Đậu với vẻ căm hận, cũng không lên

tiếng.

Còn Đậu

Đậu thì thảnh thơi ngồi xem ti vi, mặc kệ tất cả.

Tiểu

Tam dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, chửi bới Trần Kiều: “Con người

anh rốt cuộc là có lương tâm hay không? Lương tâm của anh để cho chó ăn mất rồi

à? Em vợ mà cũng chơi luôn được”.

Lý Tử

cười nhạt: “Lúc trước, khi anh ta và cô quấn lấy nhau, tôi chửi anh ta không có

lương tâm, chẳng phải cô nói, lương tâm của anh ta dành cho cô sao?”.

Lý Tử

ngừng một lát, cười lạnh lùng hơn, nét mặt như phủ lên một lớp băng, cô từ từ

thốt ra từng chữ, từng chữ sắc nhọn như dao: “Đây là báo ứng!”.

Tôi

không kìm nổi, hỏi Trần Kiều: “Rốt cuộc anh muốn ở với ai?”. Trần Kiều nói:

“Đương nhiên là với Đậu Đậu rồi!”.

Anh ta

nói rất chắc chắn: “Tôi chỉ yêu mình Đậu Đậu, không lấy ai ngoài cô ấy!”.

Đàn ông

đúng là động vật dễ thay đổi. Mới thời gian trước thích Tiểu Tam, bây giờ lại

chuyển sang thích Đậu Đậu, còn không lấy ai ngoài cô ấy!

Đậu Đậu

ngước mắt nhìn tôi, mím môi, khẽ cười.

Tôi

biết, cô nhóc này chỉ muốn báo thù cho chị gái, chẳng có ý tứ gì với Trần Kiều.

Tôi nói: “Anhích Đậu Đậu như vậy, thế thì việc đầu tiên anh cần làm là ly hôn

với Lý Tử, việc thứ hai chính là…”. Tôi nhìn Tiểu Tam: “Vạch rõ ranh giới với

cô gái này!”.

Trần

Kiều hơi ngại ngùng: “Cô ấy tên Lâm Hồng”.

“Ơ”.

Tôi bước đến bên cạnh Lâm Hồng, hỏi: “Cô Lâm Hồng, ý cô thế nào?”.

Tôi

ngồi xuống cạnh cô ta khuyên nhủ: “Người đàn ông này có tính trăng hoa, nếu cô

cứ cố tình bám theo anh ta, tôi còn thấy lo cho cô đấy!”.

Lâm

Hồng tỉnh bơ, không hề tỏ thái độ gì, tôi đành phải nói thêm: “Trần Kiều có gì

tốt đẹp chứ, gặp ai cũng yêu. Trước đây nói yêu Lý Tử suốt cả cuộc đời, kết quả

chẳng phải cũng ở cùng với cô sao. Ở cùng cô đã đành, còn không chịu ly hôn với

Lý Tử. Người đàn ông như vậy, cô cần làm gì chứ?”.

Khóe

môi Lâm Hồng khẽ run run, tôi nói tiếp: “Cô còn trẻ, xinh đẹp, Trần Kiều cũng

chẳng có tiền, chẳng chung tình, cho dù cô có lấy anh ta, sau này cũng vẫn phải

đề phòng người khác. Cô nói xem, cô tìm ai chẳng tốt hơn anh ta?”.

Lâm

Hồng liếc nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên nhiều tâm trạng phức tạp, tôi gật

đầu: “Hôm đó ở bệnh viện, cô đã đổ oan cho tôi, cũng không sao cả. Điều quan

trọng là tôi cũng là phụ nữ, tôi không nhẫn tâm nhìn cô nhảy vào cái hố mà

không giơ tay ra kéo cô lên”.

Lâm

Hồng cuối cùng cũng lên tiếng: “Được, kết thúc cũng được, đưa tiền là xong!”.

Trần

Kiều vội hỏi: “Bao nhiêu?”.

Lâm

Hồng giơ bốn ngón tay lên, sau đó cười nhạt: “Tôi muốn bốn vạn tệ!”.

Trần

Kiều phẫn nộ: “Cô tưởng cô được nạm vàng đấy chắc?!”.

Lâm

Hồng cũng đứng bật dậy, nhằm thẳng vào mặt Trần Kiều mà tát, chửi bới: “Tôi đã

gặp không ít đàn ông, chưa một thằng đàn ông nào đê tiện như anh!”.

Cô ta

chỉ tay vào mũi anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Trần kia, cuối cùng

tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi”.

Trần

Kiều cũng không yếu thế: “Cô thì tốt đẹp hơn chắc?”.

Lâm

Hồng cười nhạt: “Được, một cái tát là giải tán, tôi cũng chẳng thèm số tiền đó,

tôi muốn xem, xem anh có kết cục như thế nào”.

Tôi khẽ

cắn môi, không lên tiếng, tôi đã nhìn thấy kết cục của Trần Kiều rồi.

Không

nhà, không tiền, không vợ, chẳng có gì cả!

Tôi

nghĩ đến chồng mình, bây giờ anh cũng chẳng hơn gì. Bị Trương Lâm Lâm uy hiếp,

bỗng chốc như già đi mấy tuổi.

Lý Tử

cuối cùng cũng ly hôn xong, lấy được căn hộ. Đậu Đậu sau khi moi được tiền của

Trần Kiều, cũng đá bay anh ta luôn. Quá trình từ đầu đến cuối của cuộc báo thù

này, ai cũng đều rõ cả.

Trần

Kiều cũng không phải là thằng ngốc, sau này, anh ta gặp ai cũng nói: “Con bé

Đậu Đậu đó đúng là con đàn bà nanh độc, dùng mấy giọt nước mắt để lừa tôi yêu

nó, trong lòng chỉ mong ngóng chiếm được tiền của tôi. Còn vợ cũ của tôi cũng

chẳng ra gì, mục đích chỉ là cái nhà”.

Người

khác chỉ nói: Anh tự làm tự chịu.

Đúng

vậy, anh ta tự làm tự chịu, nhưng Lý Tử nhìn thấy anh ta như vậy, cũng buồn

lắm. Thực ra, cô vốn không hề muốn tranh cái nhà, tất cả mọi việc này đều là

chủ ý của Đậu Đậu.

Chỉ có

điều, giờ đã muộn. Khi một người đàn ông đã đến độ lòng lang dạ sói, làm như

vậy cũng chỉ là một việc làm để cho mọi người hả dạ mà thôi.

Ông xã

nghe xong chuyện của Trần Kiều, giật mình kinh hãi. Anh dường như nghĩ ra điều

gì đó, hỏi tôi: “Bà xã, nếu như anh có lỗi với em, em sẽ làm thế nào?”.

Tôi

nghĩ, đây là lúc để tháo gỡ nút thắt trong lòng anh, tôi nhìn anh nói: “Nếu anh

yêu em, nếu anh cần có gia đình này, vậy thì, em sẽ tha thứ cho anh một lần”.

Tôi

nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ né tránh của anh, nói rất nghiêm túc: “Nhưng anh

nhớ đ