Polly po-cket
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

g về, không hề chú ý tất cả mọi chuyện trên đời, như thể chỉ có

mình anh là quan trọng nhất!

Người

đi đường chợt đưa cho tôi một tấm card, tôi mơ màng nhận lấy, người đó vội nói:

“Cửa hàng chúng tôi mới khai trương, nhuộm ép tóc được khuyến mại giá đặc biệt,

mọi thứ đều được ưu đãi giá tốt nhất”.

Tôi

nhìn anh ta, giống như nhìn một người ở rất xa, chỉ thấy thấp thoáng mơ hồ. Tôi

hỏi: “Ở đâu vậy?”. Người đó mỉm cười nói ngay: “Tôi dẫn chị đi!”.

Cửa

hàng tóc này rất sang trọng, có hẳn quầy để đồ, hai bên lối vào còn có rất

nhiều máy tính, chắc là để phục vụ cho khách trong lúc chờ đợi. Cô phục vụ xinh

đẹp giơ tay ra mời tôi rất lịch sự, nói: “Hoan nghênh quý khách!”.

Người

thanh niên đó dẫn tôi ra một chỗ, hỏi tôi có nhà tạo mẫu tóc quen không. Tôi

lật giở quyển mẫu tóc, chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, có người nói bên tai tôi:

“Người đẹp, lần đầu tiên đến à?”.

Tôi khẽ

ngước lên, chàng trai trẻ trước mặt khá điển trai, khuôn mặt tuấn tú, sáng lạn,

thân hình cao ráo. Mắt cậu ta nhìn tôi rất hồ hởi, nụ cười rạng rỡ: “Người đẹp

muốn làm kiểu tóc gì?”.

Nụ cười

rạng rỡ như vậy, dường như cả thế giới đều nằm gọn trong tay cậu.

Tôi đặt

cuốn tạp chí xuống bàn: “Tôi phải làm thế nào để trông mình xinh đẹp hơn?”.

Mười

ngón tay cậu thon dài, dịu dàng chải tóc cho tôi và suy ngẫm: “Chị xoăn máy

chắc sẽ rất đẹp”.

Tôi hơi

ngẩn người, không biết ông xã có thích không. Tôi chợt định thần lại: “Được, cứ

quyết định vậy đi”.

Uốn tóc

phải mất mấy tiếng đồng hồ, tôi không biết trải qua hết khoảng thời gian dài

đằng đẵng này bằng cách nào. Trong lúc đang làm, cuối cùng số điện thoại của

ông xã cũng xuất hiện trên màn hình di động của tôi. Anh hỏi có vẻ hơi kinh

ngạc: “Bà xã, em đang ở đâu vậy?”.

Tôi

nói: “Em đang làm tóc”.

Anh

hỏi: “Em làm sắp xong chưa?”.

Tôi

nói: “Chắc phải hai tiếng nữa”.

Anh

nói: “Thế thì để anh đến cùng ngồi chờ với em!”.

Tôi lắc

đầu, chợt nghĩ ra anh không nhìn thấy, vội nói: “Không cần đâu anh ạ”.

Anh

nói: “Anh lái xe, sẽ đến nhanh thôi!”. Anh lại nói thêm: “Chắc chắn sẽ đến

trong vòng hai mươi phút nữa”.

Tôi vẫn

kiên trì: “Thực sự không cần đâu!”.

Anh

không lên tiếng, một lát sau mới khẽ nói: “Bà xã, anh cũng yêu em…”.

Chính

trong khoảnh khắc này, tôi đã quên hết mọi thứ, người phụ nữ bí ẩn, những lời

nói dối, gần như chúng đều không còn quan trọng nữa. Trong lòng tôi tràn ngập

cảm xúc, dường như lại trở về với thời khắc kết hôn, khắp trời đất đều là màu

đỏ vui mừng hân hoan, chữ hỷ màu đỏ, chăn màu đỏ, ga giường màu đỏ, ngay cả kẹo

cưới cũng màu đỏ. Vùng thị trấn nhỏ, đoàn người đông đúc, anh thì thầm bên tai

tôi: “Cả đời này, em là của riêng anh”.

Ngồi

trong xe, chúng tôi không nói gì cả. Anh có vẻ muốn phá vỡ sự ngượng nghịu

trong bầu không khí trầm mặc này: “Tóc làm đẹp lắm! Lần sau anh cũng đến đây

cắt”.

Tôi cố

gắng mỉm cười, trả lời anh: “Vậy sao?”.

Anh

nói: “Em cứ ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi em”.

Tôi

cười, “Hay là chúng ta đến bệnh viện thăm bạn anh nhỉ?”.

“Không

cần đâu, người bạn đó ra viện rồi”.

“Ơ! Sao

trùng hợp thế?”. Tôi bất giác mỉm cười, gần như ngoài việc mỉm cười, tôi không

thể hiện bất cứ biểu cảm nào khác.

Anh

nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp, rồi chợt hỏi: “Sao em không hỏi người đó là

ai?”.

Tôi vẫn

mỉm cười: “Chẳng phải anh đã nói đó là nam giới sao? Đã là nam giới, sao em

phải hỏ

Anh

chợt phanh gấp, hai tay đặt lên vô lăng, nhìn tôi chằm chằm: “Em thực sự tin

anh sao?”.

Tôi

giật mình, cúi đầu, chỉ im lặng không lên tiếng. Dường như anh thở phào nhẹ

nhõm: “Bà xã, đêm qua anh không về nhà, anh có thể giải thích!”.

Đôi tay

tôi khẽ run, bỗng chốc, tôi sợ nghe lời giải thích của anh. Chiếc xe ở phía sau

liên tục bấm còi inh ỏi, anh lái xe tiếp, cười nói: “Anh ấy và bạn gái chia

tay, cho nên nghĩ quẩn, tự sát”.

Tôi “ồ”

một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cách một lớp kính, mọi vật bên ngoài

đều mờ ảo, nhìn không rõ. Giống như con người, nhìn qua làn nước mắt, thì người

đó sẽ trở nên mơ hồ.

Mơ hồ

không rõ, mơ hồ khiến người ta sợ hãi.

Sợ

rằng, sẽ biến mất chỉ sau một cái chớp mắt.

Tôi

nhắm mắt, nhắm thật chặt, anh tưởng tôi ngủ, mở nhạc khe khẽ. Không biết anh

dừng xe lại khi nào, khẽ gọi tôi: “Bà xã, về nhà rồi!”.

Tôi

“ừm” một tiếng, nhưng vẫn nhắm mắt, chỉ là không muốn mở ra, không muốn nghe

lời nói dối! Anh thấy tôi như vậy thì không gọi nữa. Anh xuống xe, bế tôi lên,

sau đó đi thẳng lên nhà.

Tôi nằm

trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Tôi chỉ cố nghĩ, mình không được mở

mắt, không được nhìn khuôn mặt toàn những lời dối trá. Tôi thà làm một người mù

dùng cảm giác của mình để cảm nhận con người này, chỉ cảm nhận những điều anh

đối tốt với tôi, không nghĩ đến việc rất có thể anh đang có mối quan hệ với một

người phụ nữ khác và người phụ nữ đó đang chuẩn bị khuấy động cuộc sống của tôi

Mười

năm qua, tôi tự nhận là có cuộc sống hạnh phúc.

Vào

phòng, anh đặt tôi lên giường, động tác rất đỗi dịu dàng, như thể đang che chở

cho báu vật của anh vậy. Di động đổ chuông thật khôn