Ring ring
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 10.00/10/247 lượt.

chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần

phản kháng quyết liệt của nông dân dưới ách thống trị nhà Nguyên.

[3'> Ý

chỉ mắt thâm đen trông giống gấu trúc: loài động vật quý hiếm được gọi là quốc

bảo của Trung Quốc
.



Sau khi

đi dạo phố về, không biết tại sao trời

đang yên bỗng đổ mưa rào. Tôi thấy ông xã vẫn chưa về, bèn gọi điện thoại trò

chuyện với Lý Tử. Khi Lý Tử biết là em họ chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm thay

cho tôi.

Buổi

tối ở nhà một mình nên buồn chán, tôi ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa đợi

chồng. Kim đồng hồ dịch chuyển tích tắc tích tắc, tôi nhìn cơn mưa xối xả bên

ngoài, nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt.

Anh rất

ít khi về nhà sau mười một giờ đêm. Tôi lại gọi cho anh, điện thoại vẫn đổ

chuông, nhưng không ai nhấc máy.

Liệu có

phải vì trời mưa to nên đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Liệu có

bị tai nạn giao thông không?

Tim tôi

đập thình thịch, toàn cơ thể tôi chìm trong sự lo lắng sợ hãi khôn cùng. Sáng

sớm hôm sau, cuối cùng anh cũng trở về. Khi về, trông anh

Tôi dìu

anh vào giường, hỏi: “Cả đêm hôm qua anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho anh,

anh không nhấc máy”.

Anh

nhắm mắt, ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Tôi cởi áo sơ mi, cởi quần cho anh nhưng

lại không thấy di động của anh. Tôi nghĩ, lẽ nào anh đã làm mất?

Tôi cho

quần áo của anh vào máy giặt, trở về phòng khách, bấm số máy của anh. Mới đổ

chuông hai hồi đã có người nhấc máy, là giọng phụ nữ. Người phụ nữ đó uể oải

lên tiếng: “A lô!”. Tôi nói rất lịch sự: “Chào chị, đây là di động của chồng

tôi, không biết tại sao lại ở chỗ chị?”.

Cô ta

không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Hôm qua chắc là anh ấy quên cầm

về”.

Tôi

giật nảy mình, giọng hơi sợ hãi: “Cả tối hôm qua anh ấy đều ở chỗ chị sao?”.

Cô ta

nói: “Đúng thế, sao vậy?”.

Tôi

cuống lên, vội hỏi: “Thế chị là ai?”.

Cô ta

cười “ha ha” mấy tiếng, rồi lại không nói gì. Trong lòng tôi bắt đầu có dự cảm

chẳng lành, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại, hỏi: “Chị đang ở bệnh viện à? Chị là

bạn anh ấy à?”.

Cô ta

cười: “Đúng vậy, tôi hiện đang ở bệnh viện”.

Tôi cố

gắng trấn tĩnh, cũng cười, nói: “Chị đang ở bệnh viện nào vậy, để tôi còn đến

lấy di động cho anh ấy?

Cô ta

nói: “Không cần đâu, anh ấy sẽ tự đến lấy!”.

Tôi hơi

hoang mang: “Anh ấy rất mệt, tôi lấy hộ anh ấy là được rồi!”.

Thật

không ngờ cô ta lại tắt máy luôn. Tôi tức giận, nghiến chặt răng, gọi lại lần

nữa, không ngờ người phụ nữ đó đã tắt máy!

Tôi nhớ

đến lần trước hiểu nhầm chồng, lần này nhất định không được lỗ mãng nữa.

Trở về

phòng, vì đợi anh suốt cả đêm, tôi cũng mệt, nên lên giường ngủ. Tôi nằm trên

giường, nhìn ông xã đang nằm bên cạnh, trở mình liên tục, không tài nào chớp

mắt được.

Anh ấy

có bạn là nữ giới? Điều này không có gì là lạ, lạ ở chỗ, sao lại phải ở cùng

người phụ nữ đó suốt cả một đêm? Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, ông xã chăm

sóc người phụ nữ khác suốt cả một đêm, việc này chắc chắn có điều gì đó không

ổn. Hơn nữa, còn rất nghiêm trọng!

Tôi lập

tức đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, ấn số máy của vị thám tử đó.

Khi

tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi rồi, tôi nhìn đồng hồ, bật dậy khỏi giường. Đã

sáu giờ rồi, như vậy là ông xã đã tan làm. Tôi đi chân trần chạy ra ngoài phòng

khách, ấn số máy của chồng.

Lần

này, là chồng tôi nghe máy. Anh gọi tôi: “Bà xã!”. Sau đó dường như cố tình nói

khẽ: “Anh về muộn một chút!”.

Tôi sao

có thể để yên được, nhưng lại chỉ hỏi: “Anh

Anh

nói: “Anh đang ở bệnh viện, bạn anh vẫn chưa khỏi bệnh”.

Tôi lo

sợ lại hiểu nhầm, như thế chẳng hay chút nào, bèn hỏi: “Bạn anh là nam hay

nữ?”.

Anh

ngừng một lát, không lên tiếng, dường như đang do dự, sau đó anh nói: “Là nam

giới!”.

Anh lại

lừa dối tôi? Nhưng tôi sợ mình suy nghĩ lung tung, sợ mình đang lo lắng thái

quá như một kẻ tâm thần. Tôi nói: “Thế thì anh về sớm một chút, đừng có như đêm

qua, cả đêm không về làm em lo chết đi được!”.

Anh

thoáng cảm động: “Bà xã, hôm nay chắc chắn anh sẽ về sớm”.

Tôi

cười vào ống nghe, nhưng nước mắt thì đã vỡ òa, tôi nói: “Ông xã, có một câu em

quên nói với anh”.

Giọng

anh dịu dàng: “Là câu gì?”.

Giọng

tôi rất thê lương: “Em yêu anh…”.

Ở phía

bên kia, anh không lên tiếng, tôi nhanh chóng tắt máy, nghĩ thầm chắc chắn lại

là hiểu nhầm, nhất định không được nghi ngờ anh ấy.

Nhưng

sự lừa dối của anh ấy đối với tôi, sự thiếu tin tưởng của anh đối với tôi, tất

cả những điều này khiến tôi đau lòng.

Tôi xoa

xoa cái bụng đang sôi ùng ục vì đói, quyết định đi ăn thứ gì đó, chỉ cần ăn là

không nghi ngờ linh tinh nữa, cũng sẽ không… buồn như thế này nữa!

Sau khi

ăn xong, tôi cứ mải miết đi trên đường phố. Bên đường, người đi lại tấp nập, có

vô số đôi nam nữ tay trong tay, những cửa hàng bán điện thoại di động bên đường

mở nhạc ầm ĩ. Tôi nhìn họ, phát hiện ra, mình hoàn toàn không ăn nhập với những

người này. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa trang điểm? Từ sau khi kết hôn,

tôi giống như biến thành một người khác, không thích trang điểm, chỉ một lòng

một dạ chờ chồn