
đã trở thành người xa lạ”. Tôi bước ra khỏi
căn phòng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt, tự nhủ thầm hàng nghìn vạn lần với
chính mình: “Nhất định không được khóc, nhất định có thể làm được, mình nhất
định không được khóc trước mặt anh, như vậy sẽ khiến anh tưởng rằng vẫn còn hy
vọng:.
Nhưng những giọt nước mắt đó vẫn thi nhau rơi xuống.
Bên ngoài trời, mưa lúc to lúc nhỏ. Tôi nghe thấy
tiếng mưa rơi lộp độp vào ô, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Khi đi đến cổng tiểu
khu, lại nhìn thấy Tần Tử Long đang cầm ô đứng ở bên đường, chạy về phía tôi,
nói vẻ lo lắng: “Anh không yên tâm về em, cho nên muốn đến nhà tìm em, nhưng
tìm không thấy em đâu cả”. Anh cúi đầu giọng ấp úng, “Anh nghĩ có lẽ em đến
đây”.
Tôi mỉm cười, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang
ầng ậc quanh khoang mắt, nói từng tiếng rành rọt: “Em đã nhìn thấy căn phòng
của trẻ con”. Từng từ đều dường như run rẩy, “Còn có cả vườn hoa”.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ im lặng.
Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười: “Em vẫn luôn tưởng rằng
em không có cách nào quên anh ấy, nhưng bây giờ, em chợt nhận ra em có thể quên
anh ấy. Chỉ có điều, thực sự không thể nào quên được đứa bé”.
Anh chợt chuyển đề tài: “Chúng ta hãy đến bến xe bus,
ngồi xe bus về nhà”.
Nước mắt tôi ướt nhèm, chăm chú nhìn anh, khẽ lắc đầu.
Anh dường như hiểu ra, mỉm cười hỏi: “Em không hiểu
tại sao anh lại muốn ngồi xe bus phải không?”. Tôi còn chưa kịp gật đầu, anh
lại nói: “Bởi vì trước đây, hồi còn đi học, có cô gái khi đi chơi cùng với bạn
trai, hai người ngồi cùng xe bus. Còn anh, chỉ có thể ngồi phía sau để nhìn cô
ấy”. Giọng anh còn thấp hơn nữa” “Hãy ngồi xe bus cùng anh để về nhà được không
em?”.
Tôi ngẩn người.
Giọng anh càng khẽ khàng hơn: “Xin em đấy!”.
Tôi như thể bị cơn ác mộng vây bủa, nước mắt chảy ròng
ròng. Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trần, giơ tay ra, hỏi tôi: “Có thể như
thế này được không? Coi như đáp ứng tâm nguyện nhỏ nhoi của anh”.
Tôi từ từ giơ tay về phía anh, anh giúp tôi xắn tay áo
lên, nắm chặt bàn tay tôi mỉm cười: “Cảm ơn em!”.
Trên xe bus, người thưa thớt. Ngoài trời vẫn mưa rất
to, tài xế riêng của Tần Tử Long vẫn bám sát phía sau. Sau khi lên xe, anh kéo
tôi ngồi ở hàng đầu tiên phía cửa sau.
Nhân viên đến thu tiền, Tần Tử Long lôi ví ra đưa ra
tờ một trăm tệ, nói theo thói quen: “Không cần trả lại đâu!”. Cô nhân viên bán
vé trẻ tuổi vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng tiền giả, săm soi thật kĩ.
Tần Tử Long mặt lạnh tanh ra vẻ không hài lòng. Tôi
lôi ra bốn tệ tiền xu, đưa cho cô, lấy lại tờ một trăm tệ, nhét vào tay anh.
Anh định thần lại, hỏi tôi vẻ kinh ngạc: “Không cần tiền sao?”.
Tôi không kìm nổi, nói một câu: “Đồ ngốc!”.
Anh dường như lại nhớ ra điều gì, nói lời xin lỗi với
nhân viên bán vé: “Tôi xin lỗi!”. Cô nhân viên mở to mắt, bất giác hỏi: “Tiền
giả à?”. Tần Tử Long dở khóc dở cười, miết tờ tiền, hỏi cô ta: “Đây là tiền giả
sao?”. Anh ngừng lại một lát, cuối cùng cười: “Không phải chứ, tôi lại phải cầm
tiền giả sao?”.
Cô nhân viên nhìn anh vẻ khó chịu. Có một số người lục
đục lên xe, tôi ngước mắt nhìn, chăm chú nhìn vào màn hình ti vi ở phía trước,
trên đó đang chiếu tin tức thời sự.
Tôi chăm chú dõi vào màn hình, nhưng trong đầu lại vô
cùng hỗn loạn không nhớ được gì cả.
Một lát sau, Tần Tử Long cuối cùng mở miệng: “Anh cũng
không biết anh làm sao nữa”. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều
dồn ánh mắt tới. Anh ngừng lại, lại nói: “Hồi còn đi học, cho dù em đi tới đâu,
anh cũng lặng lẽ đi theo, giống như một tên trộm vậy. Bây giờ, anh vẫn theo em,
bỏ mặc công ty, trong tim chỉ có một mình em. Chỉ khi nghĩ đến em, cuộc đời của
anh hình như mới có thể được chuyển động, nếu không, giống như là chết, cả
người cũng chết theo”.
Tôi giật mình, mắt vẫn chăm chú vào màn hình. Giọng
anh lại bay vào trong tai: “Hôm nay có đại hội cổ đông, rất nhiều tài liệu đang
chờ anh kí duyệt, nhưng, anh đã vứt bỏ tất cả mọi chuyện, chỉ muốn được đi theo
em. Giống như hồi đó, anh đi theo em lên xe, nhìn em từ phía sau, tỉ mỉ đếm tóc
em, dường như có thể đếm chuẩn xác có bao nhiêu sợi”.
Tôi nhìn xung quanh, hành khách đều nhìn về phía chúng
tôi, c nhân viên bán vé đứng ở cửa xe, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của
chúng tôi.
Tôi vội vàng nói: “Lát nữa xuống xe hãy nói sau”.
Di động ở trong túi quần anh chợt kêu vang, anh rút
ra, chẳng buồn nghe, ấn luôn nút tắt, vẻ mặt bi thương: “Rất nhiều lần anh tự
hỏi chính mình, rốt cuộc anh bị sao vậy nhưng không có đáp án”.
Di động lại kêu lên anh bực bội tắt máy, lại tiếp tục
nói: “Anh luôn có một tâm niệm, chính là em có thể ngồi ở bên cạnh anh, để anh
ôm em, chỉ cần một lần thôi cũng được. Nhưng mỗi lần ôm em, kết quả chỉ coi anh
là hình bóng của người khác”.
Giọng nói của anh rất thê lương: “Cho dù chỉ cần vài
phút thôi, em coi anh chính là anh là được. Nhưng tại sao, hết lần này đến lần
khác, anh chỉ là bóng dáng của anh ta?”.
Hồi lâu tôi mới thốt ra một câu: “Em xin lỗi”.
Anh mơ màng nhìn tôi, giống như rơi vào cõi mộng, ánh
mắt mơ hồ khiến t