
để lại một
bóng hình nghiêng lạnh lùng không có chút sinh khí nào.
Tôi đi đến trước mặt anh, mặt lạnh lùng: “Chúng ta đi
thôi!”.
Anh gật đầu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu
chặt. Anh giơ tay ra muốn cầm túi xách tay cho tôi, tôi lùi lại, né tránh.
Anh hạ thấp giọng: “Anh xin lỗi!”
Tôi mặt lạnh tanh, bước lên xe, suốt cả dọc đường đều
mím chặt môi không lên tiếng.
Anh vẫn im lặng, bật đài FM. Trong đài đang kể lại một
mối tình, nội dung chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ nào đó lặng lẽ làm
người phụ nữ ở phía sau giúp đỡ chồng mình, không hề oán thán giận hờn.
Một ngày nào đó, người đàn ông đó đột nhiên qua đời,
tiếp đến xuất hiện một kẻ thứ ba dắt thêm một đứa bé, nói là đứa con của người
đàn ông đó. Người phụ nữ không thể nào kìm nén thêm được nữa, nghẹn ngào trong
đài, khóc không thành tiếng, cảm thấy mình thật thất bại, cũng không thể hiểu
nổi tại sao chồng cô lại có thể giấu cô bao năm như vậy.
Cô kể lể nói về sự thất bại của cô, nhưng lại là nỗi
bi ai giống tôi.
Ông xã không chịu nổi nữa, đổi kênh.
Cây cối bên ngoài cửa xe đang đung đưa mạnh giữa cơn
gió, mưa xối xả.
Tai tôi vang lên những tiếng sấm rền.
Trong đài lại đang nói về sự kiện sữa Lộ, tất cả những
sự việc này đều như là những kí ức xa xăm, khiến cho ta phải thở dài.
Tất cả những bi kịch vô tội này, dường như chính là số
phận của đứa trẻ tôi bị mất.
Có thể ngăn cản, có thể né tránh, thế nhưng, cuối cùng
vẫn cứ xảy ra.
Không thể trách móc bất cứ ai, chỉ có thể trách cái
thế giới này quá điên cuồng.
Xe đi trên đường rất thuận tiện, không hề có trở ngại,
không bị tắc đường. Khi chúng tôi đến Sở Dân chính, cũng mới tám rưỡi. Cổng lớn
khóa chặt, vẫn chưa đến giờ làm.
Hai người ngồi xuống chiếu ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn
thời gian trôi đi. Tôi vẫn chuyên tâm suy nghĩ đến tất cả mọi vấn đề, để lấp
đầy đầu óc trống rỗng của mình.
“Em có lạnh không?”. Anh đang hỏi tôi, tôi cứ tưởng
mình không còn tâm trạng nào để mà chú ý, nhưng vẫn nghe thật rành rọt. Anh
đang ở ngay bên cạnh tôi, giơ tay là có thể sờ thấy, nhưng khi tôi quay sanh
nhìn anh, cảm thấy mơ hồ, dường như anh đang ở xa hàng cây số. Anh loại hỏi
tôi: “Em có lạnh không?”.
Khuôn mặt này thân thuộc đến độ khiến tôi cảm thấy
đáng sợ. Đôi lông mày, cái mũi cao, miệng anh, tay tôi đang run rẩy, mở to mặt,
cố hết sức để trấn tĩnh, trả lời: “Không lạnh!”.
Cần phải làm một người xa lạ quen thuộc.
Từ nay chân trời góc bể. Từ nay mỗi người một phương.
Anh trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: “Em đói không? Hay là
để anh đi mua đồ ăn sáng?”
Thì ra, đã đến tình cảnh phải ly hôn, chúng tôi vẫn có
thể hỏi thăm như thế này, thân mật như thể không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có
điều, tất cả đều đã không quay đầu lại được nữa rồi, quay đầu chỉ còn là vực
sâu không đáy.
Tôi cố gắng mỉm cười, cúi đầu , toàn thân khẽ run rẩy:
“Không lạnh!”.
Cuối cùng có thể ly hôn rồi. Cuổi cùng có thể thoát
Nhưng trái tim tôi lại không hề cảm thấy thư thái, chỉ
cảm thấy thật nặng nề, dường như đang bị một gánh nặng nghìn cân đè xuống,
không thở nổi, vô cùng khó chịu.
Anh nói: “Hay là chúng ta đi ăn sáng trước?”.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu!”.
Anh lại muốn mở miệng, ánh mắt tôi nhìn anh chằm chằm,
đột nhiên nổi nóng: “Đừng có phiền phức như thế nữa được không? Lúc này chúng
ta đang đợi ly hôn, không phải là trước đây”.
Mười năm qua tôi đã sống một cách vô ích, giờ đây tôi
chỉ muốn cắt đứt quan hệ thật nhanh, rời xa người đàn ông này, chỉ muốn trở lại
chính mình.
Anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm
nói: “Anh xin lỗi”.
Tôi im lặng, lì mặt, không lên tiếng.
Di động anh chợt đổ chuông, vừa ấn nút nghe, bên nghe
thấy tiếng gọi bức thiết từ phía bên kia truyền tới. Từ xa, cách bầu không khí
truyền tới, tôi nghe thấy rất rõ, là Tiểu Nhã.
Giọng cô ta có hóa thành tro bụi, tôi cũng có thể nhận
ra được.
Anh để sát di động vào tai, giọng nói khó chịu: “Sau
này cô đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!”. Tiểu Nhã không biết đang nói những
gì, sắc mặt anh đột ngột thay đổi, mở to mắt nhìn tôi, không biết nên làm gì.
Anh “ồ” một tiếng, rồi lại hỏi vẻ lo lắng: “Cô nói thật sao?”. Anh ngừng lại,
dường như đang chăm chú lắng nghe, rồi lại nói vào điện thoại: “Tôi đang ở Sở
Dân chính, cô tự đến bệnh viên phá đi”.
Có lẽ, đối phương đã tắt máy, từ đó vọng lại những
tiếng tút tút dồn dập.
Anh đặt di động xuống, mặc dù cố gắng mỉm cười với
tôi, nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ.
Tôi nhìn anh, giọng nói bình thản: “Nếu có việc, anh
có thể đi giải quyết trước, lát nữa người của Sở Dân chính đến làm việc, em có
thể gọi điện thoại
Anh nhìn tôi, ngay cả ánh mắt cũng đang run rẩy “Tiểu
Nhã có thai, nói là của anh!”.
Tôi lạnh lùng “ồ” một tiếng, rồi cười: “Vậy thì chúc
mừng hai người!”. Anh đột nhiên cuống lên, gọi: “Bà xã!”. Tâm trạng anh đột
nhiên tỏ ra kích động, nắm chặt tay tôi: “Em cho rằng anh cần người phụ nữ đó
và đứa bé đó sao?”.
“Chẳng phải anh rất thích trẻ con sao?”. Tôi mỉm cười,
cố gắng để mình không hề có tâm trạng gì cả. Trước đây, khi ở tron