
g tỉnh dậy nổi. Hình ảnh quen thuộc đó lại hiện rõ trước mắt
tôi.
Ông xã ôm tôi, nói đầy những câu nói ngọt ngào, nói
chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nói cả cuộc đời này sẽ chung thủy với tôi không
bao giờ thay đổi.
Thoắt cái, Trương Lâm Lâm ngồi xuống bên giường, cô ta
chậm rãi thốt ra từng tiếng một: “Làm cave…”. Cô ta khẽ so vai vẻ bất cần, “Em
chẳng ngại nói cho chị biết, người đàn ông đó giấu vợ đến tìm em hết lần này
đến lần khác. Cuối cùng, vì anh ấy, em đã vứt bỏ tất cả. Giờ đây, em chỉ
muốn…muốn thế chỗ vợ anh ấy!”.
Đôi nam nữ ở trên ghế sofa đang ôm nhau, hôn nhau. Họ
dính chặt lấy nhau không thể tách rời được. Họ đang quấn quýt trước mắt tôi, mồ
hôi trên người và làn da dường như cũng bết chặt vào nhau, không thẻ nào tách
ra nổi.
Tôi chợt bừng tỉnh, trán toát mồ hôi lạnh, lưng cũng
đầm đìa mồ hôi. Tôi ngồi trên giường, nhìn đêm đen dày đặc, lòng vô cùng lo
lắng sợ hãi, dường như bị ai đó ném xuống tận đáy biển, không nhìn thấy tia hy
vọng gì cả.
Tôi bật đèn bàn, toàn thân run lẩy bẩy.
Di động để trên tủ vẫn đang rung, liên tục kêu vang.
Tôi nghe máy, giọng khàn khàn “A lô” một tiếng. Ở đầu dây bên kia, Tần Tử Long
cười: “Ở chỗ em mưa có to không?”.
Đầu tôi nặng trình trịch đưatay sờ lên trán, thấy nóng
rực, có thể đã bị cảm rồi. Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng một giờ sáng, bất giác
hỏi: “Anh gọi điện thoại đến là để hỏi điều này sao?”.
Anh nói không phải, ngừng một lát lại hỏi tôi: “Ngày
mai em ly hôn sao?”.
Tôi uể oải “ừ” một tiếng
Giọng nói của anh hơi khàn: “Vậy thì, sau khi ly hôn
em có xem xét đến anh không?”. Tôi im lặng, anh nói vẻ kiên quyết: “Anh yêu em”.
Ba chữ này chui vào trái tim tôi khiến tôi không thở nổi.
Anh hạ giọng lẩm bẩm: “Anh thật lòng…”.
“Anh đừng nói nữa!”. Tôi vội ngắt lời anh, đầu đau như
muốn vỡ tung, cổ họng đau rát: “Em bị cảm rồi!”.
Anh lo lắng nói: “Anh đưa em đến bệnh viện!”.
Tôi lắc đầu, nhíu chặt lông mày: “Không cần đâu, anh
đừng phá giấc ngủ của em là được rồi”. Anh nói: “Được!”. Ngừng một lát: “Ốm có
nặng không em?”.
Tôi từ từ nói: “Cũng vẫn ổn!”.
Anh dặn dò tôi: “Em đừng có uống thuốc bừa!”.
Tôi “ừ” một tiếng, xương cốt toàn thân dường như sắp
tan rã, thực sự không còn chút sinh khí nào.
Anh vẫn dặn dò tỉ mỉ: “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại
cho anh ngay!”.
Đối với tôi thì nói ngọt ngào như vậy, ngưng đối với
người khác, anh là một người vô cùng lạnh lùng và nóng nảy. Đàn ông liệu có
phải thực sự có thể thay đổi vì tình yêu hay không?
Cách đối xử khác biệt của anh đối với tôi, cả thế giới
có thể nhận ra. Nhưng tôi vẫn lo sợ không yên.
Đã từng một lần rơi vào vũng bùn lầy rồi.
Ai biết được lần này có phải là một vực sau thăm thẳm
khác hay không?
Tôi tỉnh dậy từ sớm, cơn ác mộng suốt cả một đêm khiến
cho tôi thực sự rã rời, tôi uống bừa hai viên thuốc cảm, ngẩn cả người ngồi
trên sofa.
Đầu vẫn đau nhức vô cùng như thể có ai đang cầm thứ gì
đó gõ vào đầu tôi. Tôi cầm di động ấn số điện thoại của ông xã, hỏi: “Anh đã
dậy chưa?”.
“Cả đêm không hề chợp mắt”. Giọng anh nặng trịch. Anh
dường như rất khó chịu, giọng nói khản đặc khiến tôi xót xa: “Không biết mấy
giờ có thể đi?”.
Sự yêu thương tốt nhất chính là buông tay ra, đột
nhiên tôi lại nhớ tới câu nói này. Tôi liếc đồng hồ treo trên tường, cố gắng để
cho con tim mình đập bình thường nhất, bình tĩnh nói: “Tám giờ rồi, hay là
chúng ta đi trước?”.
Anh nói: “Được!”. Như thể cất lên tiếng nói rất khó
khăn: “Vậy thì, anh đến đón em nhé?”. Tôi muốn từ chối, nhưng lại buột miệng
nói: “Được”.
Anh nói: “Em xuống đi, bây giờ anh đang ở dưới lầu nhà
em”.
Tôi giật mình, dương như lại muốn bật khóc. Tôi tắt
máy, cố gắng kìm nén. Tại sao lại muốn khóc chứ? Người đàn ông này đã sắp không
còn liên quan gì tới tôi nữa rồi, thời gian mười năm qua hoàn toàn coi như là
một giấc mơ, chỉ có điều giấc mơ này khiến người ta không thể kìm nổi nước mắt.
Khiến con tim ta đau đớn xót xa đến nỗi gần như nghẹn
thở.
Nhưng nói cho cùng, chẳng qua là một giấc mơ, một tòa
lầu đẹp đẽ ở thành phố dưới nước, một buổi biểu diễn pháo hoa. Mặc xong quần
áo, cầm hết các giấy tờ tùy thân, đóng cửa lại, bàn tay vẫn đang run run. Trong
khoảnh khắc đóng cửa lại, trong mắt tôi chợt trào ra thứ gì đó nóng hổi, dính
vào da mặt, và ngoằn ngoèo chảy xuống.
Dường như có thể chảy tận vào trong lòng.
Cầu thang máy từ từ đi xuống, tất cả những chuyện cũ
cùng theo cầu thang máy mà hiện lên. Dường như có vô số con sóng, hết đợt này
đến đợt khác, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hung dữ, cho đến tân khi cuốn tôi xuống
dưới đáy của kí ức.
“Bà xã, anh yêu em!”
“Anh thực sự yêu em!”.
“Bà xã, nếu như sau này anh làm gì có lỗi
với em, chắc chắn sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây”.
Tình cảm chân thật như vậy, mặn nồng như vậy, thì ra
chỉ là cảnh diễn tình yêu có trong phim ảnh thôi. Từng tập nối tiếp từng tập,
cảnh diễn tình yêu không bao giờ kết thúc.
Cầu thang máy kêu kính coong một tiếng, xuống đến tầng
một. Vừa bước ra cầu thang máy đã nhìn thấy anh, dựa lưng vào tường,