ương của Tiểu Minh, khẽ vuốt ve – thế bạn đã ăn gì chưa, tớ mua cho.
Mà bạn bị thương ở bụng như thế, có được ăn uống bình thường không vậy.
_ Cô bảo tình hình của tớ không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa, có thể
ăn được. Nhưng bụng tớ vẫn còn đau lắm. Không muốn ăn gì cả.
_Vậy à, thế…
Tiểu Phần vừa nói vừa quay ra nhìn thì thấy thầy Nam với cô y tế đang
nói chuyện nên lại bỏ lửng câu nói. Cô định hỏi xem Tiểu Minh trưa nay
đã có thể về nhà chưa.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới ghé tai Tiểu Minh hỏi nhỏ:
_Tiểu Minh, cô có bảo bạn phải ở lại không?
_Cô bảo tớ chỉ cần nghỉ ngơi, có thể về nhưng nếu thấy khó thở, hoặc là
gì gì đó, hay bị chảy máu…thì phải đi viện ngay. Hoặc là ấn vào bụng
thấy đau buốt.
_Gì cơ, vậy bạn… – Tiểu Phần hoảng hốt hỏi lại. Chẳng phải Tiểu Minh vừa nói đau bụng quá không muốn ăn hay sao.
_Hì, không có, tớ vẫn đau, nhưng không đến nỗi đáng lo thế đâu.
Thấy Tiểu Minh vừa nói vừa khẽ cười, Tiểu Phần mới có thể thở phào một cái.
_Thế bây giờ bạn ở nhà một mình hả Tiểu Minh?
_Ừ, thì…còn ai nữa, Hạo Du… – Tiểu Minh buồn buồn nói.
_Vậy hay là bạn sang nhà tớ ở nha, tuy không rộng bằng nhà bạn nhưng dù
sao còn có tớ chăm sóc cho, chứ ở một mình nhỡ có chuyện gì…tớ không yên tâm được.
Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói thì cảm kích vô cùng, nhưng suy nghĩ một hồi, cô lại nói:
_Tớ về nhà thôi, không thể làm phiền gia đình bạn được.
_Bạn nói gì vậy Tiểu Minh. Thôi được rồi, nếu bạn muốn về nhà thì tớ sẽ sang nhà bạn chăm sóc cho bạn, được không?
_Vậy…thì cảm ơn bạn…cảm ơn.
Tiểu Minh nói với giọng nghẹn ngào. Sao Tiểu Phần lại tốt với cô như vậy chứ, bây giờ bên cạnh cô chỉ còn mỗi Tiểu Phần thôi, chắc ai cũng ghét
cô cả rồi, nhất là…Tú Giang. Cô phải làm thế nào để Tú Giang tha thứ cho cô đây, chắc là Tú Giang hận cô kinh khủng lắm, là bạn thân mà làm như
vậy, cũng đều do cô cả, tại sao…lại trót yêu người yêu của bạn thân mình chứ?
******
11.45 p.m
Tiểu Minh bảo Tiểu Phần về thay quần áo, ăn cơm rồi hẵng sang nên một
mình gọi taxi đi về. Cô ngồi trong xe rồi nhìn ra khung cảnh tươi sáng,
đẹp đẽ bên ngoài mà không sao vui nổi. Cảnh thì đẹp nhưng người mang
nhiều tâm trạng quá nên chẳng thể thưởng thức được nữa. Cứ nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn, Tiểu Minh chốc chốc lại thở dài. Nhưng quả thực,
với cô bây giờ, thở cũng là một công việc…khó khăn gian khổ, hít vào hay thở ra bụng đều đau thắt lại.
Nói vậy thôi chứ bụng tuy đau, tâm trạng tuy không vui vẻ tý nào nhưng
trái tim Tiểu Minh vẫn cứ đang đập rộn ràng từ nãy. Cô đang hồi hộp hết
mức đây, khi nghĩ đến lúc…được về nhà. Thực ra là Tiểu Minh mong chờ
được về để xem Hạo Du có trở về với cô không. Tuy hy vọng khá mong manh
nhưng Tiểu Minh vẫn thấy háo hức lắm. Biết sao được khi mới từ tối qua
không gặp thôi mà cô đã nhớ anh đến cồn cào ruột gan, cứ nghĩ đến việc
lại thấy Hạo Du, được ở bên anh là Tiểu Minh không sao giữ được nhịp tim bình thường nữa.
Xe vừa dừng trước cửa, Tiểu Minh ngó ra thấy có xe mình, lại cả xe Hạo
Du trong nhà mà vui mừng khôn xiết, lại còn thấy cửa đang mở hé nên vội
vội vàng vàng trả tiền xe và chạy nhanh vào. Bụng đau đến trào nước mắt
nhưng Tiểu Minh vẫn cố gắng ôm bụng chạy một mạch lên tầng, vui quá nên
nước mắt lại càng được cớ chảy dài. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu,
vừa đặt chân lên tầng hai, Tiểu Minh đã nhìn thấy Hạo Du đang xách vali
ra khỏi phòng. Cô bé đứng ngây người ra mất vài phút rồi vội chạy đến
bên Hạo Du, cuống cuồng nói chẳng nên câu:
_Hạo…Hạo Du, anh…anh định đi đâu thế? Đi đâu thế anh?
_Tôi đến nhà Tiểu Giang ở.
_Ơ, sao…sao lại thế, Hạo Du.
Tiểu Minh sợ hãi bám lấy tay Hạo Du mà chạy theo, hốt hoảng hỏi. Bất ngờ, Hạo Du đẩy tay cô bé ra, lạnh lùng:
_Từ bây giờ tôi sẽ ở cùng với Tiểu Giang, không ở với cô nữa.
Tiểu Minh bị Hạo Du đẩy ra, không “phòng bị” nên ngã ngay ra. Cô bé ôm
bụng nhăn nhó rồi cố gắng lê từng bước đến chỗ Hạo Du, lại bám lấy tay
cậu, rồi lại bị cậu đẩy ra. Nước mắt cô chảy ròng ròng:
_Hạo Du, sao thế, sao không ở với em nữa, anh đi hẳn sao, sao lại mang cả quần áo đi hả anh?
_Đi hẳn luôn, không bao giờ về nữa.
_Không…không, đừng bỏ em. Anh không về thăm em nữa ư? – Tiểu Minh lại choàng ôm lấy tay Hạo Du.
_Tránh ra để tôi đi.
_Á…
Bị Hạo Du nắm lấy bàn tay phải rồi ẩn mạnh ra, Tiểu Minh kêu lên đau
đớn. Hạo Du nghe thấy tiếng cô bé vội quay lại ngay. Giật mình, Hạo Du
bây giờ mới nhìn kĩ Tiểu Minh, sao cô lại bị thương nhiều thế kia. Vali
trên tay bỗng rơi xuống đất, Hạo Du vội định chạy về phía Tiểu Minh hỏi
xem có chuyện gì xảy ra thì lại khựng lại khi mới bước được vài bước.
Cậu nhắm chặt mắt lại coi như mình chưa nhìn thấy gì rồi xách vali toan
bước đi. Tiểu Minh thấy vậy, cố cắn răng chịu đau, bò đến ôm chặt lấy
chân Hạo Du, không để cậu đi:
_Hạo Du, anh đừng đi, làm ơn…đừng đi mà anh. – Tiểu Minh gào lên thảm thiết.
_Bỏ tôi ra ngay. – Hạo Du cũng hét lên.
_Hạo Du, hôm qua anh nói với em sẽ không lạnh lùng với em cơ mà, hứa sẽ về thăm em cơ mà, huhu.
_Tôi…quên hết rồi. Bỏ tay ra đi.
_Huhu, thế còn điện th