…là bạn yêu ai?
_Mình…chỉ có duy nhất một người vợ thôi, đó là Tiểu Minh. Hãy thay mình chăm sóc cô ấy, cảm ơn bạn.
Hạo Du nói rồi phóng xe đi thẳng, bỏ lại Tiểu Phần vẫn đang ngơ ngác vì
câu nói vừa nãy của Hạo Du. Cô cứ đứng nhìn theo cậu, thở dài mấy cái
liền. Bây giờ cô mới biết, hóa ra trong chuyện này, Hạo Du mới là người
đau khổ nhất, đáng thương nhất.
Quay lưng đi vào nhà, lúc này Tiểu Phần mới nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Minh. Cô vội chạy ngay vào.
_Hạo Du, không, đừng đi, đừng bỏ rơi em, Hạo Du…
Tiểu Minh gào lên tuyệt vọng, cứ cố đi ra phía cửa nhưng yếu quá nên lại ngã khuỵu xuống. Tiểu Minh vừa gào khóc vừa đập tay xuống nền đó, bàn
tay phải bị động, máu lại rỉ ra, thấm đỏ ra cả bên ngoài lớp băng. Tiểu
Phần giữ ngay tay Tiểu Minh lại rồi ôm lấy cô mà khóc:
_Tiểu Minh, bạn đừng thế. Hạo Du đã đi rồi.
_Không, Hạo Du, đừng bỏ em, huhu.
_Tiểu Minh, nín đi, nín đi, đừng khóc nữa. Tớ thương bạn lắm, Tiểu Minh.
_Anh ấy bỏ tớ thật rồi, Tiểu Phần ơi, Tiểu Phần ơi, huhu.
Tiểu Minh kêu lên đau khổ rồi dựa vai Tiểu Phần khóc nức nở. Cô cứ ôm
lấy Tiểu Phần mà khóc như thế cho đến khi đôi mắt cạn khô nước mắt và
không thể khóc được nữa mới thôi. Vai áo Tiểu Phần lúc này cũng thấm đẫm nước mắt của Tiểu Minh, cô khẽ buông người Tiểu Minh ra rồi nhẹ nhàng
lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mặt cô bạn của mình. Rồi
Tiểu Phần nói:
_Tiểu Minh, tớ dìu bạn lên phòng nhé, rồi còn ăn gì nữa.
Tiểu Minh nhìn Tiểu Phần, gật đầu rồi cứ để Tiểu Phần dìu đi từng bước
loạng choạng lên phòng. Bất ngờ, Hạo Minh từ đâu chạy ra đến quấn ngay
lấy chân Tiểu Minh, ve vẩy cái đuôi rồi “ngoeo ngoeo” mãi. Tiểu Minh
liền cúi xuống bế Hạo Minh vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng. Cô quay sang
Tiểu Phần, khẽ nói:
_Tí bạn lấy cho Hạo Minh ăn hộ tớ nhé, chắc nó đói lắm rồi.
_Hạo Minh…là nó hả? – Tiểu Phần chỉ vào con mèo Tiểu Minh đang bế – nhà bạn mới nuôi mèo hả? Từ bao giờ thế? Nhìn nó yêu quá.
_Ừ, xinh lắm phải không. Hạo Du tặng tớ đấy…
Nghe Tiểu Minh nói với giọng buồn buồn, Tiểu Phần biết mình đã nói một
câu không nên nói liền lén lút nhìn sang xem Tiểu Minh thế nào, sợ lại
làm Tiểu Minh nhớ đến Hạo Du mà tiếp tục khóc. May quá là Tiểu Minh vẫn
đang ôm Hạo Minh vuốt ve dịu dàng, ánh nhìn nó cũng rất âu yếm, không có vẻ gì là chuẩn bị khóc tiếp cả. Nhưng Tiểu Phần thấy vậy lại không vui
tí nào, cô biết Tiểu Minh đang nghĩ đến Hạo Du, cô không muốn như thế.
Hạo Du đã dặn cô phải làm cho Tiểu Minh quên cậu ấy đi, không thể để
Tiểu Minh cứ nhớ về Hạo Du được.
Nghĩ rồi, Tiểu Phần kéo ngay con mèo ra khỏi vòng tay của Tiểu Minh rồi nói:
_Để tớ cho nó ăn, nhìn nó đói lắm rồi đây. Bạn lên phòng đi Tiểu Minh, tớ nấu cháo cho bạn rồi sẽ lên ngay.
_Ừm, cho nó ăn nhiều nhiều một chút nhé!
_Tớ biết rồi, bạn lo cho bạn ý, lên phòng nghỉ đi không mệt.
Nghe Tiểu Phần nói với giọng trách móc, Tiểu Minh chỉ biết mỉm cười miễn cưỡng rồi đi về phòng.
Tiểu Phần ôm Hạo Minh đi xuống nhà, kiếm ngay thức ăn đổ đầy ra bát cho
nó. Em mèo đói nên xông vào ăn ngay. Tiểu Phần đứng nhìn nó vài phút rồi bắt đầu nấu cháo ngay cho Tiểu Minh. Tại chẳng thấy có thức ăn trong tủ ngoài xúc xích nên quyết định nấu cháo.
Tiểu Phần thở dài ngao ngán, bắc bếp lên nấu cháo rồi lại đi lên phòng
Tiểu Minh ngay, cô không yên tâm để Tiểu Minh ở một mình trong phòng như thế, hơn nữa còn phải băng lại vết thương ở tay cho cô nữa. Cũng may
vừa nãy Tiểu Phần có xin một ít thuốc và bông băng của cô y tế về để
thay băng cho Tiểu Minh chứ không giờ không biết làm thế nào. Cái nhà
này đến thức ăn còn chẳng có huống chi thuốc =.=.
_Tiểu Minh… – Tiểu Phần gõ gõ tay lên cánh cửa rồi đi vào – sao không nằm nghỉ đi.
_Tớ không mệt.
Tiểu Minh quay ra nhìn Tiểu Phần, ánh nhìn không biểu cảm, đôi mắt của
cô bây giờ cũng trở nên vô hồn, tối tăm và lạnh lẽo. Tiểu Phần thấy vậy
thì trong xót xa lắm, thương bạn mình mà không biết phải làm những gì
bây giờ, chỉ biết đến bên rồi vòng tay ôm lấy Tiểu Minh nhẹ nhàng.
_Bạn cứ nghĩ về Hạo Du như thế thử hỏi sao không mệt chứ.
Tiểu Phần vừa nói vừa khẽ vuốt ve mái tóc Tiểu Minh. Tiểu Minh cũng từ
từ ngả hẳn đầu dựa vào vai Tiểu Phần. Rồi cô nói với giọng nghẹn ngào:
_Tiểu Phần à, tớ yêu Hạo Du lắm.
_Ừ, tớ biết.
Tiểu Phần gật đầu nhẹ. Chuyện này đến bây giờ, sao cô có thể không nhận
ra được chứ, trừ khi là một người ngốc nghếch chứ kể ra những người chưa yêu như Tiểu Phần cũng đều phải nhận ra rõ ràng là Tiểu Minh yêu Hạo Du nhiều đến thế nào.
_Tớ yêu anh ấy lâu lắm rồi, đơn phương tính đến nay cũng đã gần bốn năm. Có phải tớ sai rồi phải không hả, Tiểu Phần?
_Không, bạn không sai. Yêu một người thì không có gì sai cả. Nhưng bạn ngốc lắm, Tiểu Minh à. Vì người bạn yêu là Hạo Du…
_Tại sao, tớ thì không được phép yêu Hạo Du hay sao, tại sao chứ, tại
sao… Tớ không cần tình yêu của anh ấy, chỉ cần có thể được ở bên anh ấy, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần có thế… Tại sao như vậy mà cũng không thể…
Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn cô bạn mình mếu máo, nước mắt lại chảy khắp
khuôn mặt. Tiểu Phần nghe