oại thì sao, anh sẽ trả lời tin nhắn của em chứ, hôm qua anh bảo thế còn gì.
Tiểu Minh vừa khóc vừa nói. Cô ngước nhìn lên Hạo Du, đôi mắt đẫm nước
đáng thương vô cùng. Hạo Du nhìn những vết thâm tím trên mặt Tiểu Minh
mà không khỏi thương xót. Cậu quay ngay đi, không dám nhìn vào cô nữa.
_Tôi quên hết rồi, để tôi đi.
_Hạo Du, anh…nghĩ lại đi anh…đừng bỏ em lại mà…em biết em sai rồi, đừng bỏ em…huhu.
Tiểu Minh cứ ôm chặy lấy chân Hạo Du, khóc ròng. Cô không hiểu vì sao
Hạo Du lại thay đổi nhanh đến vậy nữa. Lần này Hạo Du quyết tâm bỏ cô
thật sao, không cần cô thật sao, sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ.
Hạo Du sau câu cầu xin tha thiết của Tiểu Minh, lý trí quyết phải đi
nhưng tình cảm lại cứ níu cậu ở lại. Cô gái đang ôm lấy chân cậu xin cậu đừng đi kia chẳng phải là người cậu yêu đó sao, người đó đang khóc quỳ
dưới chân cậu kia kìa. Trái tim cậu có phải sắt đá đâu mà không khỏi xót xa đau đớn khi thấy cô như vậy chứ. Cậu cũng đang khóc đây mà, nhưng
nước mắt là máu đang chảy từ tim ra cơ, đau lắm, khó chịu lắm. Cả đêm
qua, khi nghĩ về chuyện sẽ chuyển sang nhà Tiểu Giang ở trong khi bố mẹ
cô ấy ở trường quay. Hạo Du đã nghĩ đến trước tình huống này rồi, và dặn mình phải mạnh mẽ lên, có đau khổ thế nào cậu cũng phải dứt khoát một
lần thôi. Tất cả…là vì hạnh phúc của Tiểu Minh.
_Coi như…tôi hết trách nhiệm với cô rồi, để tôi đi đi. Ở bên cô, tôi thấy…mệt mỏi lắm.
Hạo Du nói rồi từ từ quỳ xuống gỡ tay Tiểu Minh ra khỏi chân mình, cậu
thoáng nhìn Tiểu Minh rồi quay mặt đi ngay, hai dòng nước mắt nóng hổi
chảy dài trên má. Cậu không dám ngoái nhìn Tiểu Minh hay nhìn ngôi nhà
thân yêu lưu giữ bao kỉ niệm của cậu và Tiểu Minh nữa, đôi chân đi về
phía trước cũng không dừng lại chút nào.
_Em biết em sai rồi mà, sao vẫn bỏ em mà đi chứ…
Tiểu Minh quỳ sụp dưới đất nhìn Hạo Du bước đi, nước mắt cứ chảy ra
không sao ngưng lại được. Cô cứ ở đấy nhìn theo lưng anh, không còn có
ước mong đuổi theo hay níu giữ anh lại nữa. Hạo Du đã nói không còn
trách nhiệm gì với cô nữa, anh bây giờ không cần cô cũng không cần “tổ
ấm” này nữa, anh đi đến bên Tú Giang, đến bên người anh yêu rồi. Nếu anh đã quyết định như thế, nếu anh cảm thấy vui thì cô cũng chẳng có lý do
gì mà níu kéo anh lại nữa. Nhưng sao…nước mắt đau khổ cứ tràn ra ngoài
sự kiểm soát thế này, cô đã chấp nhận việc này rồi cơ mà.
Hạo Du đau đớn dắt xe ra khỏi nhà, cậu không kìm lòng được mà quay lại
nhìn Tiểu Minh thêm lần nữa. Cô vẫn ngồi đấy, nước mắt chảy giàn dụa.
Tiểu Minh cứ nhìn theo cậu mà nấc lên từng tiếng:
_Em…sai…rồi, sai rồi…
Không, em không sai, là anh sai, tất cả là do anh. Tiểu Minh, hãy mạnh
mẽ lên, đừng khóc vì anh nữa, anh không xứng với những giọt nước mắt của em đâu, càng không xứng với tình yêu em dành cho anh. Tiểu Minh, em
biết không, anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Xin em, hãy để anh có thể rời
bỏ em, đấy là việc tốt nhất mà anh làm được cho em lúc này. Anh…xin lỗi. Hạo Du nhìn Tiểu Minh, chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không đủ dũng khí để
nói ra những lời vừa rồi. Rồi cậu khẽ nhắm mắt và quay xe đi. Một giọt
lệ lại rơi ra khỏi khóe mi.
Bất ngờ, vừa định dắt xe ra khỏi cửa thì Hạo Du nhìn thấy Tiểu Phần đang đứng bên ngoài. Cậu hơi ngạc nhiên rồi cụp ngay mắt xuống, sợ Tiểu Phần phát hiện ra bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Tiểu Phần nhìn thấy Hạo Du đang dắt xe đi, lại thấy Tiểu Minh ở trong nhà khóc nức nở là gần
như đã hiểu hết mọi chuyện. Cô dựng xe đấy rồi chạy luôn vào với Tiểu
Minh, đi qua còn va cả vào Hạo Du.
Tiểu Phần đến trước mặt Tiểu Minh rồi cũng quỳ xuống, cô đưa tay lên mặt Tiểu Minh, khẽ lau nước mắt đi cho cô bạn mình nhưng không sao lau hết
nổi. Thấy Tiểu Minh cứ vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Em sai rồi, em sai rồi,
đừng đi”, lòng cô như có muối xát. Cô bật ngay dậy rồi nhìn ra phía
ngoài, thấy Hạo Du đang ngồi trên xe chuẩn bị đi, Tiểu Phần hét toáng
lên:
_Hạo Du, đứng lại đã…
Hạo Du nghe thấy tiếng Tiểu Phần gọi mình thì đứng luôn lại. Cậu không nhìn vào trong mà chỉ đứng chờ ở ngoài.
Tiểu Phần mang toàn bộ uất ức của Tiểu Minh đi ra ngoài. Vừa đến trước
Hạo Du, cô đã vung tay, tát mạnh vào má cậu một cái, in cả năm ngón tay
lên má cậu.
_Bạn không thấy Tiểu Minh bị thương thế kia rồi hay sao mà còn làm cô ấy khóc như vậy. Bạn có còn là một thằng con trai không đấy, hả? – Tiểu
Phần nhìn thẳng vào mắt Hạo Du mà quát lên giận dữ.
_Mình…là một thằng hèn.
Hạo Du nói ngay không hề suy nghĩ. Mắt cũng nhìn Tiểu Phần không chớp.
Tiểu Phần nghe Hạo Du nói vậy, tự nhiên trở nên lúng túng, không biết
phải nói thế nào và với thái độ gì nữa. Cô dịu giọng:
_Tiểu Minh bị Gia Nhi đánh, thương lắm, nôn ra bao nhiêu máu. Bạn không
thể ở lại chăm sóc Tiểu Minh một chút được sao, cô ấy rất cần bạn mà.
Hạo Du sau câu nói của Tiểu Phần thì lại cúi gằm mặt, im lặng. Hồi lâu, cậu mới nói:
_Nếu mình làm như vậy, người đau khổ không chỉ có Tiểu Minh mà còn cả Tiểu Giang nữa…
Im lặng một vài phút, Hạo Du lại tiếp:
_Đành nhờ cả vào bạn vậy. Làm ơn…giúp Tiểu Minh quên mình đi.
_Hạo Du…rốt cuộc