Old school Easter eggs.
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219111

Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.

hai người đang ở bên nhau,

Tiểu Minh lại hát cho Hạo Du nghe, anh cứ ngồi bên cạnh rồi ôm lấy cô,

thì thầm vào tai cô những gì ngọt ngào lắm mà giờ cô không nhớ. Tiểu

Minh chỉ nhớ cô đã cười rất nhiều, và cô đã gọi tên anh nhiều lắm, như

để bù những ngày mong nhớ anh da diết…

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời nắng đẹp, Tiểu Minh cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ

giấc mơ đẹp đó, giá mà cô có thể mơ lâu lâu hơn một tí, hạnh phúc đến

trong mộng mà sao cũng ngắn ngủi như vậy chứ.

_Cô bé, thấy trong người thế nào rồi?

Tiểu Minh giật mình vì tiếng nói lạ hoắc vang lên sau khi cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cũng vì ánh nắng chiếu vào nên mãi cô mới nhận ra tiếng

nói là của một chị y tá…không quen. Cô cũng cười xã giao:

_Em cũng thấy khỏe rồi ạ.

_Vậy à, chị mang cháo đến theo “lịch ăn sáng”. Thấy cửa đóng, cứ tưởng em chưa ngủ dậy.

Chị y tá vừa nói vừa để tô cháo còn đang bốc hơi nghi ngút lên bàn cạnh

giường cho Tiểu Minh rồi lấy ghế ngồi ngay bên. Tiểu Minh cũng không

hiểu chị ta định làm gì nên cũng cứ cười nói:

_Cám ơn chị. Em cũng dậy được một lúc rồi.

_Vậy…chờ cháo nguội một tí rồi ăn. Chị có mang cả xôi cho người nhà em. Ơ…thế kia là…bạn trai em hả?

Chị ta nói rồi chỉ vào Đình Phong vẫn đang ngủ say trên giường, thấy nằm cùng nhau nên đoán ngay ra là người yêu.

Tiểu Minh cũng quay ra nhìn anh, thấy hơi ngại vì chẳng biết nói thế nào nên cứ gật bừa. Mà nhận là người yêu rồi cũng ngại. Ai đời, con trai

con gái lại nằm cùng giường với nhau thế bao giờ >.<.

_Hì, ra là vậy. Ơ thế có hai đứa thôi à, thế còn…

Chị y tá vừa nói vừa nhìn quanh quắt. Ngay hôm cô bé này vào viện với

vết thương trên cổ tay trái, chị đã để ý đi theo cô bé có hai cậu con

trai, không biết có quan hệ thế nào nhưng cả hai đều có vẻ rất lo cho cô bé. Bây giờ cô bé tỉnh lại rồi mà trong phòng chỉ có một chàng trai, là người yêu cô bé. Không thấy cậu kia đâu cả, chị ta cũng thấy tò mò.

_Còn gì hả chị? – Tiểu Minh thấy chị ta nói dở câu liền thắc mắc.

_À, thế còn một người nữa đâu, chị thấy hôm trước có ba người cơ mà.

_Ba người? – chắc là Tiểu Phần, Tiểu Minh nghĩ vậy – À vâng, bạn thân của em, bạn ấy đi học rồi chị ạ.

_Ra là bạn thân…

_Sao hả chị?

_À, không có gì đâu, đừng nghĩ chị tò mò vô duyên nhé.

_Hì, không sao ạ.

Tiểu Minh cười rồi mặt lại đăm chiêu. Nhắc đến Tiểu Phần cô mới nhớ ra,

tối hôm qua, từ lúc Đình Phong vào bên giường cô rồi ôm cô vào lòng, lúc đấy cô vì đang buồn chuyện Hạo Du nên cứ dựa vào anh mà khóc lên nức nở thôi, không để ý gì đến cô ấy đang đứng một mình. Chắc vì thế nên Tiểu

Phần mới giận cô mà sáng đi học cũng không nói với cô lời nào.

Tiểu Minh thẫn thờ thở dài, cũng tự trách mình vô tâm. Tiểu Phần là bạn

gái, thấy cảnh Tiểu Minh với Đình Phong như thế chắc rất ngại. Còn chưa

kể cô ấy đến chăm cô như vậy mà cô cứ để mặc Tiểu Phần như thế, không

chuyện trò tâm sự gì, hẳn là Tiểu Phần giận cô rồi.

Thực ra, Tiểu Phần hôm qua, nhìn thấy cảnh Tiểu Minh ôm lấy Đình Phong

tình cảm như thế, lại thấy anh rất dịu dàng với cô, Tiểu Phần ngoài cảm

giác đau buồn ra còn thấy vô cùng ghen tị với bạn mình. Tuy là cô biết

Đình Phong chỉ yêu Tiểu Minh thôi, Tiểu Minh cũng chỉ vì buồn nhớ Hạo Du nên mới ngả vào lòng Đình Phong như vậy, nhưng sao cô thấy buồn ghê

gớm. Hai người cứ tự do…thân thiết như vậy như không có ai trong phòng.

Tiểu Phần thấy vậy đau lòng quá mà tự “rút”. Cô đi ra ngoài hành lang

đứng một mình cho đến khi thấy trong phòng không còn tiếng động gì nữa

mới đi vào thì lại thấy Tiểu Minh nằm trong lòng Đình Phong thiêm thiếp

ngủ. Đình Phong biết Tiểu Phần vào, anh ngước lên nhìn cô sao ánh mắt

lại vô cùng lạnh lùng, không một tí biểu cảm. Điều này lại làm Tiểu Phần buồn hơn nữa, cô thui thủi lên giường bên nằm ngủ mà nước mắt cứ chảy

ra giàn dụa. Tại sao khi muốn cô giúp, Đình Phong lại dịu dàng và nhẹ

nhàng với cô như thế, bây giờ đến khi cô chịu giúp anh rồi, Đình Phong

sao lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Không lẽ nụ hôn ngọt ngào

ấy, giọng nói êm dịu ấy, tất cả chỉ vì anh muốn cô giúp thôi hay sao.

Tiểu Phần cứ nằm trên giường khóc và suy nghĩ mãi không sao ngủ được…

Trở lại căn phòng VIP 1, chị y tá kia sau một lúc ngồi yên không “được”

nói gì là lại thấy rất khó chịu. Với bản tính hay tò mò và nói nhiều,

việc ngồi không im lặng cũng là một việc khó khăn với chị ta. Hơn nữa,

chị ta lại còn có rất nhiều điều thắc mắc về cô bé bệnh nhân này.

Thấy Tiểu Minh cứ yên lặng không nói năng gì, chị ta đành mở lời trước:

_Này, cô bé, em đừng nghĩ chị tò mò hay nhiều lời gì nha, chị chỉ muốn

biết tại sao em vào viện mà bố mẹ em không đến thăm, có phải vì gia đình có chuyện gì nên em mới cắt cổ tay tự sát không, hay là vì lý do khác

hả em?

Nghe chị y tá kia hỏi, Tiểu Minh nghĩ đến lý do mình tự tử là lại thấy

buồn. Là vì cô muốn buông tay, muốn “biến mất” để Hạo Du không còn vướng bận gì đến cô nữa, để anh có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Còn tại sao bố mẹ cô không đến thăm, thì là vì cô không muốn hai người

phải buồn, phải lo cho cô. Chứ gia đình cô vẫn yên ấm