cô ấy nói:
_Nhưng hai bạn không yêu nhau, miễn cưỡng sẽ gây mệt mỏi cho cả hai đó.
_Tớ biết, nhưng bố mẹ tớ, cả bố mẹ Nhất Thiên…
_Cứ để tớ nói chuyện với anh ta, bạn đừng lo.
Tôi nói trấn an Tiểu Phần, vỗ vỗ vai cô bạn hai cái rồi tiếp tục chọn
thực phẩm cho bữa tối, cũng cần một ít gia vị nữa. Thấy Tiểu Phần tần
ngần đứng một chỗ như suy tính điều gì, hai bên lông mày vẫn nhíu lại,
tôi liền quay ra, cười cười đùa cô ấy cho không khí bớt căng thẳng:
_Tiểu Phần này, bạn có tin “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” không, hehe, hay tớ cứ để hai người…
_Tiểu Minh, bạn còn trêu tớ nữa, tớ đang buồn nẫu cả ruột ra đây. Tớ nói đi nói lại mà bố mẹ tớ vẫn cứ ép tớ qua lại với Nhất Thiên, mà anh ta
thì không phản đối, thành ra… Tớ thực sự chẳng muốn nghĩ đến chuyện này
nữa, muốn “xuôi theo dòng nước” lắm rồi đây.
Mấy hôm nay bố mẹ nói thế nào tớ cũng cứ gật đầu bừa, chẳng muốn tranh luận thêm gì nữa, haiz.
Haiz, nghe Tiểu Phần nói bức xúc đến nỗi nước mắt đã đầy ăm ắp rồi kia. Tôi liền để xe đẩy đồ đấy mà đi đến chỗ cô ấy.
_Rồi rồi mà, bạn đừng lo, tớ sẽ giúp bạn mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo. Nhưng hẳn anh ta phải là một đối tượng tốt thì bố mẹ bạn mới như
vậy chứ.
_Tốt thế có tốt nữa, anh ta cũng… Nói chung tớ không thích anh ta, chỉ tại chẳng thể làm được gì nổi nên đành cứ chấp thuận.
_Haiz, được rồi, tớ sẽ cố gắng hỏi anh ta vì sao không yêu mà lại không phản đối, ắt hẳn phải có nguyên nhân.
Tôi vừa kéo tay Tiểu Phần đi vừa gật gù nói, vẫn tiếp tục công việc
chính. Một lúc không thấy Tiểu Phần nói gì, tôi lại cất lời trước, không nhìn vào cô ấy.
_Bạn đã bao giờ rung động trước ai chưa Tiểu Phần?
_Bạn hỏi tớ câu này bao nhiêu lần rồi Tiểu Minh, tớ bảo là…chưa mà.
_Hic, trái tim bạn bằng…kim cương hả Tiểu Phần, vừa cứng vừa…đắt. Thế
bạn có mẫu người lí tưởng không, hình như câu này tớ chưa từng hỏi qua.
_Tớ…tớ cũng có.
_Hả, cũng có sao, mau nói tớ nghe.
Tôi hồ hởi nói, hỏi bừa thế thôi mà cũng…, hihi.
_Thì…cũng phải ưa nhìn một tí, nhất là phải có nụ cười đẹp, tớ thích một nụ cười dịu dàng. Người con trai phải luôn biết quan tâm và chiều ý con gái. Tất nhiên là phải lịch sự và tinh tế, trong mắt thì chỉ có suy
nhất mình thôi. Có thể đối với mọi người thì thờ ơ, lạnh lẽo, nhưng đối
với bạn gái nhất thiết phải dịu hiền, nhẹ nhàng.
Tiểu Phần nói luôn một hồi, tôi nghe mà không khỏi ngạc nhiên, ra là cô ấy tiêu chuẩn cao thế, bảo sao…
_Hihi, tớ thấy Nhất Thiên cũng đạt đấy chứ. – tôi cười đùa.
_Không phải anh ta!
_Hả? – bỗng thấy Tiểu Phần nói to như hét, tôi giật mình quay ra thì rõ
ràng là thấy mặt cô ấy đang đỏ bừng lên. Tôi phút chốc hiểu hiểu được tí – A, Tiểu Phần, “không phải anh ta” tức là sao, không lẽ, có “ai đó” là chủ của những tiêu chuẩn ấy rồi, phải không hả, Tiểu Phần.
_Hic, không phải.
_Rõ là phải. – tôi tủm tỉm cười, nhìn cô ấy bằng ánh mắt áp đảo.
_Không phải mà Tiểu Minh, tớ chỉ buột miệng nói thế thôi.
_Haiz, thôi được rồi, tớ cũng mong thế lắm, hihi, thật không thích chút
nào bạn có “đối tượng” mà không nói cho tớ đầu tiên. Nhớ là nếu có thì
tớ phải là người được biết trước tiên đó nha, để tớ xem ai mà ưu tú đến
thế, hihi.
Nói rồi, tôi liền lè lưỡi trêu cô ấy một cái, nhìn mặt cô ấy đỏ lựng lên mà không khỏi buồn cười.
Đi thêm một đoạn, sang quầy hoa quả chọn đồ, tôi bỗng nhớ ra một điều, liền quay ra nói với Tiểu Phần đang bên cạnh:
_Kể ra thì Đình Phong nhà tớ đủ hết tiêu chuẩn của bạn đấy, hihi.
Chợt tôi còn thấy mặt Tiểu Phần đỏ hơn nữa.
_Tiểu Minh, bạn đừng đùa vậy chứ. À mà bạn chưa nói lí do sao hai bạn ăn giáng sinh sớm thế =.=.
_Hì, tại tuần sau anh ấy bận rộn công việc, mà tối hôm hai tư anh ấy có hẹn với đối tác, sẽ về muộn nên bọn tớ ăn từ hôm nay.
_Đối tác gì thế?
Nghe Tiểu Phần hỏi tôi cũng ngớ người, tôi chẳng biết, chắc là các nhà cung cấp sản phẩm cho ĐP 1 chăng.
_Tớ không biết, anh ấy chỉ bảo là đối tác.
_Hic, công việc của anh ấy mà bạn cũng biết là sao, vậy sao mà quản lí được, nhỡ anh ấy gặp “đối tác nữ” thì sao.
_Ý bạn là sao chứ, Đình Phong không vậy đâu mà.
_Ừ thì không vậy, nhưng bạn cũng nên biết chứ. Công việc của anh ấy, anh ấy làm gì, đi đâu, với ai, tốt nhất là bạn nên biết.
_Nhưng Đình Phong không muốn tớ biết, anh ấy bảo chuyện đó tớ không cần bận tâm. Với lại tớ cũng nghĩ thế.
_Bạn thật là, anh ấy nói gì cũng nghe theo sao. Tớ nghĩ là bạn cũng phải hiểu công việc của anh ấy là thế nào chứ, người yêu gì mà hỏi làm gì
chỉ biết là làm giám đốc, còn ngoài ra chẳng biết gì nữa, hic, bạn không biết anh ấy phải làm những gì, phải suy nghĩ những gì về công việc, nhỡ đến khi anh ấy gặp khó khăn, bạn chẳng nhẽ cũng đứng ngoài, phải biết
để mà giúp đỡ chứ, đúng không, không thì ít nhất cũng phải hiểu và là
chỗ dựa cho anh ấy.
Nghe những lời Tiểu Phần nói, tôi cũng thấy đúng, liền gật đầu đồng ý
ngay. Mà được cô ấy “chỉ dạy”, bản thân tôi cũng thấy hơi xấu hổ, hai má nóng lên chút.
_Ừ, tớ biết rồi, tớ nghe bạn, hì.
Tôi nhìn Tiểu Phần khẽ cười, rồi cũng tôi lại đi sang những gian hàng khác chọn đồ.
Đến gần sáu rư