lòng, ít nhất nó cũng không phải là câu trả
lời khiến anh phải đau khổ. Mà theo Tiểu Minh nói, chẳng phải từ hôm nay trở đi, cô sẽ không gặp, không dính dáng gì đến Hạo Du nữa? Vậy là anh
yên tâm rồi, thực sự rất yên tâm, ai chứ Hạo Du thì anh tuyệt đối phải
để nó tránh ra xa Tiểu Minh của anh, may là Tiểu Minh cũng không để anh
phải can thiệp vào chuyện này. Thực lòng mà nói, Hạo Du là quá khứ của
Tiểu Minh, là một phần của cô, anh là người yêu chứ có là chồng cô thì
cũng không có quyền bắt ép cô phải quên chúng đi, chẳng ai có quyền đó
trừ chính bản thân cô cả, Đình Phong biết điều đó, nên thấy Tiểu Minh tự nói ra là cô sẽ dứt khoát với Hạo Du mà thấy lòng sảng khoái vô cùng,
cũng vì thế mà anh chấp nhận được việc để cô đến gặp Hạo Du một lần cuối mặc dù bản thân không thích tí nào.
Phả nhẹ một hơi hết sức thoải mái, Đình Phong kéo tay Tiểu Minh, đưa tay mình đan vào rồi khe khẽ cất lời:
_Tiểu Minh này, em biết không, những ngày qua anh không về nhà chính là
để cho em thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình, anh đã
nghĩ rất kĩ mới đi đến quyết định đấy. Nhưng anh thật sự rất lo sợ, anh
rất sợ, không phải vì anh lo mình kém cỏi hơn Hạo Du, nhưng anh vẫn bất
an vô cùng khi em gặp lại nó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày
qua, chỉ một giây một phút không được nhìn thấy em là anh lại tưởng
tượng đến cảnh em ở bên cạnh nó. Anh sợ lắm, sợ mất em, rất sợ. Mỗi lần
nghĩ là lại một lần tim anh vỡ ra, đau đớn đến cùng cực. Anh chỉ muốn
lao ngay đến bên em, mặc kệ em có thay lòng đi nữa, anh vẫn muốn giữ
chặt lấy em trong vòng tay của mình, sẽ không để cho em đến bên Hạo Du,
sẽ không bao giờ buông em ra... Thật may mắn vì em đã không như thế,
thật may mắn, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn đã yêu anh.
_Phong Phong, anh sợ mất em đến vậy sao. – Tiểu Minh xiết tay Đình Phong, bỗng thấy sống mũi cay cay.
_Chứ sao, anh sẽ chết đấy, nếu không có em ở bên, anh thực sự không sống nổi. Nếu phải đánh đổi tất cả mọi thứ, anh cũng chấp nhận, chỉ cần giữ
được em ở bên cạnh. Chỉ cần giữ được em ở bên cạnh, anh không thiết gì
nữa cả.
_Phong Phong…
Tiểu Minh nước mắt chợt ứa ra, chảy dài xuống má. Tay trái cô ôm chặt
lấy anh, đặt cằm lên đầu anh, cố giữ mình không run lên. Sao cô lại hạnh phúc đến thế này chứ, sao lại có một người con trai yêu cô đến thế này
chứ, vậy mà cô còn làm anh buồn nữa. Nhưng không sao, từ giờ trở đi, cô
sẽ hết lòng vì anh, cô tự thấy mình trước kia không yêu anh nhiều như
tình cảm anh dành cho cô, nhưng từ bây giờ sẽ khác, cô sẽ yêu anh hơn cả bản thân cô, dành trọn trái tim cho anh, không bao giờ nghĩ về người
con trai nào khác, không bao giờ.
_Vợ yêu, sao thế, em khóc à, em sao thế, sao lại khóc.
Đình Phong cảm nhận được người Tiểu Minh khẽ run run, biết ngay là cô
khóc. Anh vội ngẩng mặt lên nhìn, thì đúng là thấy mặt cô nhóc đang tèm
lem nước mắt, anh liền đưa ngay lên lau nước mắt cho cô, rối rít hỏi,
hai bên lông mày nhíu lại. Anh đã nói mà, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, cho dù vì bất cứ lí do gì.
Bất ngờ, Tiểu Minh khẽ cúi xuống nhẹ thơm lên trán anh, rồi mũi, rồi đến môi… Môi cô tuy đang toàn vị mặn của nước mắt, nhưng vẫn cảm giác ngọt
ngào vô cùng. Tiểu Minh chưa bao giờ, chưa một lần chủ động làm như vậy
với Đình Phong, hành động của cô khiến Đình Phong bất ngờ vô cùng. Trái
tim anh vỡ òa ngay theo dòng chảy của hạnh phúc, hạnh phúc đang chảy
khắp cơ thể anh, khắp mọi ngóc ngách cơ thể anh, làm nước mắt anh bỗng
cũng chảy ra. Anh khẽ liếm bờ môi mềm mại của cô rồi đẩy lưỡi mình vào
trong, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.
Đình Phong bị khiêu khích, cơ thể vốn đã nóng giờ còn như hừng hực lửa,
anh không kiềm chế được hôn tiếp lên cổ cô, cắn nhẹ vành tai cô. Bàn tay Đình Phong to lớn run run giữ chặt lấy cổ tay Tiểu Minh, tiếp tục lướt
môi từ cổ xuống, để lại dấu đỏ trên làn da trắng mịn của cô theo từng
“bước đi”. Cơ thể Đình Phong nóng hầm hập, áp sát vào người Tiểu Minh
làm cô cũng nóng theo. Tiểu Minh thả lỏng người thỏa mãn từng nụ hôn của Đình Phong, mọi sự phòng bị thường ngày bỗng chốc đều tan biến hết, cô
để mặc cho Đình Phong hôn mình không chút phản kháng, còn thấy thích thú lạ thường.
Chợt thấy Đình Phong đang hôn thì dừng lại, Tiểu Minh cũng tự nhiên cảm
thấy mất hứng. Chưa kịp hỏi gì, cô đã nghe thấy giọng Đình Phong khàn
khàn vang lên:
_Em có muốn tiếp tục không?
Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, đôi mắt nâu đang ngập tràn ham muốn.
Tiểu Minh giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo, liền “tranh thủ” ngay để
nghĩ về câu hỏi của Đình Phong. Thực sự cô thấy mình chưa sẵn sàng cho
“chuyện ấy”, nhưng Đình Phong thì...
_Phong Phong, em…
_Ngốc, không muốn thì cứ nói. Anh sẽ không ép buộc em mà. Thực ra anh
cũng muốn “để dành” em đến khi mình lấy nhau, khi đấy em chính thức là
của anh, anh “muốn” lúc nào chẳng được, nhỉ. – Đình Phong cười cười, tay véo mũi Tiểu Minh, đôi mắt nhìn cô lại trở lại màu nâu trong sáng,
không chút gợn.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thế bất giác thở phào, r
