pacman, rainbows, and roller s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215562

Bình chọn: 10.00/10/1556 lượt.

chỉ

là uống rượu, giờ được ăn cháo Tiểu Minh nấu, cái dạ dày của anh biểu

tình dữ dội, nhất quyết không cho anh qua loa ăn mà uống thuốc như mọi

lần. Đó là lí do anh ăn ba bát cháo rồi mà vẫn chưa thấy no.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, khẽ đỡ anh dựa vào thành giường để đi lấy bát cháo mới vừa nhăn mặt.

_Sao lại như vậy hả?

_Anh chẳng kiếm được nơi nào có đầu bếp giỏi như vợ của anh. – Đình Phong cười cười, buông lời nịnh bợ vợ yêu.

_Anh ngốc à, vì giận em mà hành hạ bản thân như thế hả, chắc lại chỉ uống rượu mà không ăn đúng không. Còn nịnh nữa chứ.

Tiểu Minh từ trong bếp lớn tiếng nói vọng ra, giọng có vẻ bực tức. Cô đi ra đặt bát cháo vào tay Đình Phong rồi ngồi phịch xuống giường, lông

mày nhíu lại:

_Anh quá phụ thuộc vào em, tự ăn đi.

_Sao thế. – nhận thấy được sự giận dỗi trong giọng nói của Tiểu Minh, Đình Phong cũng nhăn mặt hỏi.

_Anh nói không kiếm được đầu bếp nào giỏi như em là thế nào hả, có phải

không phải thức ăn em nấu thì không chịu ăn, anh có biết là nhịn ăn mà

chỉ uống rượu hại sức khỏe thế nào không hả.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói như mắng mình mà tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, máu tự ái dồn hết lên đầu. Anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô một cái rồi cúi xuống tự ăn cháo, không nói thêm một lời nào.

Thực ra sự giận dỗi của Đình Phong cũng không có gì là không đúng. Anh

hai hôm không về nhà, không ăn cũng không ngủ được không phải vì giận

Tiểu Minh mà vì muốn cho cô một khoảng thời gian nho nhỏ để suy nghĩ về

chuyện tình cảm của hai người. Hai hôm không được nhìn thấy cô, không

được ôm cô vào lòng, không được ăn cơm cô nấu,…Đình Phong như phát điên

lên vì nhớ “cô nhóc” này, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến nỗi làm bất

kì việc gì cũng nghĩ đến cô, ngồi ngơ ngẩn một mình trong khách sạn cũng nhớ cô đến điên cuồng. Có hai hôm mà anh đã không biết bao nhiêu lần

ngăn mình, kiềm mình không được lao đến ôm cô. Vì mỗi đêm, Đình Phong

đều về đứng ngoài cửa nhà Tiểu Minh, tần ngần không dám vào, chỉ đứng

bên ngoài tưởng tượng ra người yêu thương đang ngủ, đến sáng thì về. Rồi trong có hai hôm mà tâm trạng anh không ngừng biến hóa, từ nhớ nhung da diết thành nỗi đau dai dẳng, rồi thành sự tuyệt vọng. Hai hôm, Đình

Phong nhớ Tiểu Minh tưởng chừng như chết đi sống lại, vậy mà đến một tin nhắn anh cũng không nhận được từ cô, đến một cuộc gọi cũng không có, cô dường như không nhớ anh một chút nào, không một chút nào. Đình Phong

như người bị rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng, mệt mỏi đến mức không

muốn suy nghĩ gì nữa, vì anh sợ, nghĩ rồi, cái suy nghĩ: Tiểu Minh không còn muốn bước đi bên anh lại đến và bóp nát trái tim anh, đau đến nghẹt thở.

Cuối cùng sang ngày thứ ba, Đình Phong không thể chịu đựng được nữa đã

quyết định trở về gặp cô. Anh không tin là Tiểu Minh thật sự đã thay

lòng, phản bội anh để đến với Hạo Du. Cũng may đó không phải sự thực.

Đình Phong cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có thể khẳng định Tiểu Minh

yêu mình, đến hơi thở của anh cũng ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng mà bây giờ anh đang thực sự rất giận, mà nói giận cũng không đúng, là dỗi, cái kiểu giận dỗi của con nít! Anh cứ ngồi tự xúc cháo ăn rất

“ngoan ngõan”, không nói một lời nào. Tiểu Minh không hiểu cho tâm trạng anh mấy ngày qua, không thương anh thì thôi còn trách anh phụ thuộc vào cô nữa, cô đâu có hiểu cho lí do thực sự việc anh “hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng”. Nếu không phải buồn phiền vì chuyện tình cảm giữa hai

người, anh có đến nỗi không ăn gì mà chỉ uống rượu không.

Tiểu Minh ngồi nhìn Đình Phong ăn, nhìn vào gương mặt mới hai hôm không

gặp đã có cảm giác gầy đi rất nhiều, nhìn vào hai cánh môi nhợt nhạt,

không sắc hồng, nhìn vào những giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán đổ

xuống của anh, cô thấy đau lòng vô cùng. Nghĩ lại những gì mình gây ra

khiến anh mệt mỏi trong những ngày qua cùng lời trách anh vừa nãy, cô

lại càng thương anh và giận mình biết bao.

Mím chặt môi không nói lời nào, Tiểu Minh vừa đưa khăn lau mồ hôi cho Đình Phong vừa nhỏ nhẹ hỏi:

_Anh có mệt lắm không?

Đình Phong nghe thấy, không nói gì chỉ lắc đầu.

_Để em đút cho nhé.

Tiểu Minh nói rồi định đưa tay cầm lấy bát cháo thì thấy Đình Phong giữ chặt nó không chịu buông, bướng bỉnh nói:

_Không cần.

Thấy thái độ “bất hợp tác” của Đình Phong, Tiểu Minh vẫn giữ giọng dịu dàng:

_Vậy để em lấy bát nữa cho anh nhé.

_Không cần, không dám phụ thuộc vào em.

Nghe giọng Đình Phong mà Tiểu Minh không khỏi phì cười, nhưng cô vẫn cố nói nhẹ nhàng, kiềm chế cơn buồn cười vào trong.

_Em lấy cho anh ăn bát nữa, no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.

Nghe thấy bốn chữ “mình cùng đi ngủ”, Đình Phong ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Minh, vẻ mặt hớn hở, nhìn mà tức cười.

_Ý em là anh được ngủ ở đây đêm nay?

_Ừ ừ. – Tiểu Minh lần này không kiềm chế được mà phì cười. – hôm nay anh ốm, cứ ở đây cũng được.

_Hihi, vậy mau lấy bát nữa đi, ăn no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.

Đình Phong tươi cười nhắc lại câu của Tiểu Minh, ánh mắt ngập tràn niềm

vui, rồi cả háo hức, khác hẳn với vẻ hậm hực tức giận vừa nãy, m