Insane
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215522

Bình chọn: 10.00/10/1552 lượt.

à thực

anh đã thấy hết sạch giận rồi. Nhìn anh lúc này dễ thương không tả nổi.

Tiểu Minh cười hiền dịu nhìn “Phong dễ thương”, cầm cái bát đi ngay vào lấy cháo rồi mang ra cho Đình Phong.

Bát lần này Đình Phong tự xúc ăn rất nhanh, uống thuốc cũng rất nhanh,

Tiểu Minh bảo làm gì cũng nghe, không hề “cãi lại”. Cười hì hì đứng bên

giường Tiểu Minh với bộ quần áo mặc nhà cùng đôi với cô, Đình Phong hăm

hở vui mừng chờ cô “ban lệnh”.

_Mình đi ngủ thôi. – Tiểu Minh khe khẽ cười.

Đình Phong nghe thế trèo ngay lên giường, chui vài trong chăn với cô, vẫn cười sung sướng.

Anh quay sang cô:

_Vợ yêu ơi, hôm nay anh ốm.

_Ừ, thương lắm cơ. – Tiểu Minh nhéo nhéo mũi anh, cười âu yếm.

_Em “chiều” anh nhá.

_Ừ, được rồi.

_Em “chiều” anh nhá.

_Ừ, được rồi.

Tiểu Minh mỉm cười nhìn Đình Phong, dang rộng vòng tay đón anh vào lòng. Đình Phong lúc ốm luôn luôn làm nũng cô kiểu này, cả đêm người nóng như hòn than mà cứ ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào cổ cô làm cô khó ngủ vô

cùng. Nhưng vì những lúc ốm anh “dễ thương” hơn thường ngày nên cô cũng

chấp nhận. Mà cả năm Đình Phong cũng chỉ ốm hai ba lần thôi, chứ cái

kiểu tháng ốm vài lần chắc chẳng ai chịu nổi =.=

Tiểu Minh để Đình Phong ôm lấy hông mình, vỗ vỗ lưng cho anh mà dịu dàng nói.

_Ngủ đi, mai dậy là khỏe.

_Ốm vài hôm nữa cũng được.

Đình Phong cười hì hì trả lời, ngay lập tức thấy Tiểu Minh nhăn trán.

_Anh không biết thương em sao, hả.

_Hì, được rồi, mai anh sẽ khỏe.

_Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi.

Tiểu Minh nói như dỗ dành con nít, rồi đưa tay tắt đèn. Căn phòng phút

chốc ngập tràn bóng tối và sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở có vẻ hơi gấp

gáp của Đình Phong. Tiểu Minh thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ nhàng tấm

lưng to lớn, đầy đặn của anh, nói như thì thầm:

_Sao thế Phong Phong, anh khó ngủ à?

_Ừ, anh thấy trong người hơi khó chịu, anh làm em không ngủ được à?

_Dạ không. Hay anh uống nước cam, em vắt cho.

_Thôi muộn rồi, em cũng mệt rồi, em ngủ đi.

_Hì, anh không ngủ sao em yên tâm ngủ được, vậy mình trò chuyện tí rồi cùng ngủ nhé, mai đâu phải đi học.

_Ừ, vậy cũng được.

Đình Phong đồng tình ngay nhưng rồi cả hai lại không nói gì. Căn phòng

một lần nữa chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, khi mà Tiểu Minh nằm ôm Đình Phong sắp bị cơn buồn ngủ kéo đi, Đình Phong mới khẽ lên tiếng,

anh cũng ôm chặt lấy người con gái mình yêu.

_Vợ yêu này, tại sao khi nãy từ chỗ Hạo Du ra em lại khóc.

Tiểu Minh sắp ngủ rồi, nghe thấy Đình Phong hỏi lại bừng tỉnh, cô bất giác nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra, lúng túng đáp lời:

_Em…bởi vì…

_Em không phải kể tất đâu, chỉ cần nói cho anh nghe vì sao em khóc. –

Đình Phong vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lưng cô gái đang nằm trong vòng tay của anh.

_Tại…anh ta rất đáng thương. – Tiểu Minh khe khẽ nói, giọng mệt mỏi.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế cũng không hỏi thêm nữa, anh rúc đầu vào cổ Tiểu Minh, tay xoa xoa lưng cô.

Anh đang suy nghĩ.

Anh đã lưỡng lự rất nhiều để có thể nói ra câu hỏi Tiểu Minh, cũng có

rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, nhưng anh chỉ hỏi lí do cô khóc khi từ nhà

Hạo Du đi ra. Vì anh tôn trọng Tiểu Minh, tôn trọng người anh yêu, anh

biết những câu hỏi khác sẽ làm Tiểu Minh cảm thấy khó trả lời. Thực ra

tuy Đình Phong nói là anh tin cô và để cô lên gặp Hạo Du một mình, anh

vẫn thấy rất bất an và lo lắng. Anh biết Hạo Du từng là người quan trọng nhất đối với Tiểu Minh, cô đã từng yêu nó hơn cả mạng sống của mình,

anh cũng biết…Hạo Du yêu cô! Chắc chắn vì chuyện tình cảm nên Hạo Du mới tìm gặp Tiểu Minh sau bốn năm (anh đoán là trước kia hai người chưa gặp nhau). Mà cô lại không hề kể cho anh nghe Hạo Du có nói yêu cô hay

không, có thể cô vẫn giấu anh chuyện đó nên anh rất sợ, nhỡ đâu khi Hạo

Du nói yêu Tiểu Minh, trong lòng cô còn chút gì vấn vương lưu luyến

người con trai ấy, nhỡ cô siêu lòng và chấp nhận tình cảm của Hạo Du,

nhỡ…anh mất cô. Đứng chờ cô ở dưới mà trong đầu anh ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí đứng ngồi không yên, thở cũng không yên, cứ nhắm mắt vào là anh lại tưởng tượng ra cảnh hai người ở bên nhau tình cảm. Cái

hình ảnh đó làm cơ thể anh cứ nóng lên như có lửa trong lòng, trời bên

ngoài thì lạnh cắt da cắt thịt, Đình Phong đứng chờ Tiểu Minh, giữa

nhiệt độ chênh lệnh giữa trong và ngoài, đầu anh cứ quay cuồng, choáng

váng.

Rồi sau rất lâu, rất lâu, Tiểu Minh cuối cùng cũng xuống, cô đến bên

anh, cười, nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, hai má đỏ hồng còn in vệt nước

mắt, Đình Phong thấy mà không vui tí nào, không phải vì chuyện Tiểu Minh khóc cho một người con trai khác mà vì người con trai đó đã làm người

anh yêu phải khóc. Anh không thích Tiểu Minh khóc, chắc chắn, thấy cô

rơi nước mắt mà anh đau lòng vô cùng, hơn nữa lại là vì Hạo Du! Chẳng

phải Tiểu Minh đã nói với anh: “Em sẽ không bao giờ khóc vì Hạo Du nữa,

không bao giờ”, thế mà giờ lại vì nó mà khóc. Đình Phong vừa buồn lại

thêm khó chịu vì anh không biết cô và tên kia đã nói những gì mà khiến

cô như vậy.

Giờ nghe câu trả lời của Tiểu Minh, anh tin cô thương hại hắn ta mới

khóc nên thấy cũng khá hài