Polaroid
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215553

Bình chọn: 8.5.00/10/1555 lượt.

ồi cô cũng cười, trong lòng thầm lên tiếng cảm ơn anh.

_Anh đi rửa mặt chút rồi mình đi ngủ nhé, muộn lắm rồi.

Đình Phong nói rồi bật dậy ngay để đi vào phòng tắm. Hất nước lên mặt

cho tỉnh táo, anh mới quay trở lại giường, thì đã thấy Tiểu Minh ôm Đại

Phong thiu thiu ngủ. Đình Phong mỉm cười một cái hiền khô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm nhìn người yêu thương say giấc nồng, môi còn cong

cong nụ cười duyên dáng, hai hàng mi khép hờ thanh tú. Nhìn “cô nhóc”

nằm trong chăn, anh bỗng cười thầm trong đầu tự thán phục mình biết dừng lại đúng lúc, chẳng phải là rất giỏi hay sao?

Nhẹ thơm lên má Tiểu Minh một cái, Đình Phong cũng ngả người xuống bên

cạnh, anh không ôm Tiểu Minh nữa, chỉ quay sang nhìn cô ngoan ngoãn nằm

ngủ rồi cũng chìm sâu vào trong mộng, môi vẫn không giấu được nụ cười

hạnh phúc.

Trong giấc mơ, anh mãi mãi được ở bên Tiểu Minh, mãi mãi…cô là của anh…

Tôi cứ ngồi trong quán nhìn theo bóng anh ta bước đi lặng lẽ ngày càng xa,

bỗng thấy trong lòng có chút thương cảm. Một con người với nụ cười nửa

miệng ngạo mạn vì đâu lại có dáng đi cô độc và lẻ loi đến thế. Thân hình cao lớn từ từ ra khỏi tầm mắt, mất hút trong dòng người đông đúc qua

lại. Tôi vẫn ngồi đây, không cử động, không suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài bóng dáng người con trai đó. Nhất Thiên, con người này là sao

đây, thật không thể hiểu được đâu mới là con người thật của anh ta, tốt

hay xấu?


“Một, hai, ba…”, nhẩm đếm từng ngày trong lịch tháng, hóa ra chỉ còn có

một tuần nữa là đến giáng sinh rồi, nhanh thật, thời gian qua đi cứ như

tên bắn vậy, tôi đặt điện thoại xuống giường rồi thở dài. Không hiểu sao dạo này cứ nghĩ đến việc thời gian trôi qua mau mà tôi lại thấy chán

chán, nghe thì có phải lo xa quá không khi tôi đang lo lắng cho cuộc

sống sau này của tôi, không biết sẽ ra sao >.<. Biết là không phải mọi thứ đều như ý muốn nhưng mà tôi vẫn mong “nửa sau của cuộc đời”

không gặp nhiều sóng gió. À mà ba phần tư sau của cuộc đời chứ nhỉ, Tiểu Phần xem chỉ tay cho tôi bảo sau này tôi sống dai lắm, hihi, chắc cũng

cỡ 80 tuổi, lại còn không hay ốm vặt nữa chứ. Đường tình duyên cũng rất

tốt, Tiểu Phần nói tôi rất chung thủy, có lẽ sau này tôi sẽ có một cuộc

sống hạnh phúc bên Đình Phong (anh ấy sẽ làm chồng tôi chứ nhỉ).

Mà nhắc đến Đình Phong lại thấy chán. Còn một tuần nữa mới đến Noel (nãy vừa kêu “chỉ còn một tuần nữa xong”, hic) mà hôm nay chúng tôi lại phải ăn giáng sinh sớm. Đình Phong nói tuần sau anh ấy rất bận rộn nên sẽ

không dành nhiều thời gian cho tôi được, đặc biệt tối hai tư, anh ấy

phải đi tiếp khách, đối tác gì đó nên tối muộn mới về được. tóm lại là

tí nữa tôi sẽ cùng Tiểu Phần đi siêu thị mua thực phẩm về làm bữa tối,

mà giờ cũng gần năm giờ rồi, tôi có khi phải đi ngay không lại không kịp Đình Phong về.

Xem đồng hồ thấy bốn giờ năm mươi phút, tôi liền vào thay quần áo rồi đi ngay, thời tiết này thì không dám mặc váy nữa, hic, mà áo khoác bông

mặc vào nhìn tôi y con gấu béo >.<. Tôi đứng trước gương mà tự

cười mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tiểu Phần gọi.

_Ơi, tớ đây.

_Ừ, chờ tớ, tớ xuống ngay.

_Ừ, hì, đợi tí nha.

Dập máy rồi, tôi xách túi đi giày rồi vội xuống chỗ Tiểu Phần. Thấy bóng áo khoác xanh xa xa, tôi liền nhẹ bước chạy đến, òa cô ấy một cái, tức

thì thấy cô ấy giật nảy mình, hehe.

_Tiểu Minh, bạn làm tớ thót cả tim.

_Hihi – tôi cười – đi luôn nha, không muộn.

_Được thôi, bạn lên xe đi.

Thấy Tiểu Phần nói rồi lên xe trước, tôi cũng lên ngay sau. Chiếc xe lướt nhanh đi, tôi ngồi sau ôm eo cô ấy cho ấm rồi nói:

_Tối nay sang chỗ tớ ăn cơm. – tôi thủ thỉ.

_Thôi, tớ ngại lắm với cả tối nay tớ bận rồi.

_Bận? Bận gì thế?

_Haiz, thì vẫn chuyện đấy. Tối nay nhà họ mời nhà tớ sang đó ăn cơm.

_Vậy à.

_Ừ.

Nghe giọng Tiểu Phần buồn buồn, có vẻ chán nản, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa,

Xuống trước cửa ĐP 1, bọn tôi cùng đi vào sau khi Tiểu Phần cất xe xong. Quay sang nhìn mặt Tiểu Phần không mấy vui vẻ, tôi cũng chẳng vui nổi.

Tôi khẽ siết tay cô ấy.

_Tí đưa tớ đi gặp anh ta, Nhất Thiên ý.

Tiểu Phần nghe thấy tôi nói thì quay ngay sang nhìn tôi. Không kịp để cô ấy nói gì, tôi cất tiếng trước:

_Tớ nói chuyện thử với anh ta xem.

_Haiz, sợ anh ta không chịu, mà nói chuyện với anh ta khó chịu lắm. Thôi kệ đi, thế nào cũng được, tớ định không phản đối nữa, Nhất Thiên tuy

vậy vẫn là một người con trai tốt.

Nghe Tiểu Phần nói vậy, tôi nhất thời chưa nghĩ ra gì để an ủi cô ấy,

chỉ biết thở dài một cái. Nghe cô ấy nói định không phản đối, trong tôi

tất nhiên có chút gì đó không đồng tình, nhưng lại nghe “Nhất Thiên tuy

vậy vẫn là một người con trai tốt” nên chẳng biết nói sao nữa. Dù sao,

nếu Nhất Thiên thực sự là người tốt, tôi thấy việc tác thành cho hai

người cũng không phải là chuyện quá xấu. Chỉ là, Tiểu Phần nói đồng ý

cũng toàn là miễn cưỡng, không chút vui vẻ, tôi sao có thể nhìn bạn mình chấp nhận chuyện mà cô ấy không muốn, thế nào cũng phải giúp Tiểu Phần

thôi.

Nhanh tay lấy đồ vào xe đẩy, tôi nghĩ chút rồi mới quay sang