_Hạo Du, con đừng nghĩ thế này, nói lại thế khác như vậy, nhìn mặt con là mẹ hiểu con thực sự chưa ổn.
_Con…rất đau khổ, nhưng đâu còn cách nào khác, cô ấy đã nói như thế
rồi…con chỉ còn biết nghe theo, không bao giờ tìm gặp cô ấy, quấy rầy
cuộc sống của cô ấy nữa.
Hạo Du khàn khàn giọng trả lời, nói là cậu chưa thật sự ổn cũng phải, vì cậu vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng quả thực cậu đã nghĩ thông suốt rồi,
cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tuy là sẽ chẳng bao giờ mong việc
được ở bên cô ấy như xưa trở thành hiện thực, cậu vẫn phải chấp nhận cái sự thật là Tiểu Minh – vợ của cậu – đã thuộc về người con trai khác –
không phải cậu mất rồi. Vì thế, việc không được gặp lại cô ấy, cậu sẽ cố gắng làm được, chỉ cần cô ấy vui, cậu ra sao cũng được…
_Hạo Du, ôm mẹ một cái.
_Dạ…
Hạo Du ngạc nhiên mất vài giây rồi cũng quàng tay ôm lấy mẹ. Được ở
trong vòng tay của mẹ, cho dù là ở độ tuổi nào, cho dù là con gái hay
con trai, cũng đều có cảm nhận chung là ấm áp và an toàn. Hạo Du yên
bình, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mẹ, thấy muộn phiền trong lòng phần
nào tan ra hết. Cậu khẽ nhắm mắt, đều đều thở. Mấy hôm nay cậu thật sự
rất mệt mỏi, có thở cũng thấy không được thoải mái, bây giờ mới thấy
được dễ chịu hơn một chút.
_Mẹ này, có phải con quá yếu đuối.
Nghe câu hỏi của con trai, người phụ nữ cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng trả lời.
_Ai đã phải trải qua nhiều chuyện như con cũng sẽ vậy thôi.
_Vậy thật sự là vậy hả mẹ, là con quá yếu đuối.
_Hạo Du, thực sự là mẹ thích con người trước kia của con hơn, đôi khi
biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn là thẳng thắn bày tỏ nó, mẹ nhớ trước kia
con luôn biết cách giấu đi suy nghĩ thật sự trong lòng, con trầm tĩnh và suy nghĩ chín chắn hơn bây giờ.
_......
_Nhưng trước kia con không biết cách bày tỏ tình cảm, cũng không biết cách chia sẻ cảm xúc, sống như vậy cũng không phải hay.
_......
_Có phải từ khi ở cùng Tiểu Minh con mới thay đổi như thế?
_Cô ấy không đòi hỏi con phải hoàn hảo, chỉ cần con sống thật với bản
thân. Chỉ cần con muốn tâm sự, cô ấy sẵn sàng lắng nghe con, sẵn sàng ôm lấy con… Có lẽ vì cô ấy quá quan tâm đến con, nên con lúc nào cũng nghĩ là cô ấy luôn thương mình. Thật sự thời gian qua con đã quá dựa dẫm vào và phụ thuộc vào cái tình thương ấy để mà sống, để mà tồn tại, thậm chí còn nghĩ là không có nó thì không thể sống được. Nhưng con không ngờ
qua bốn năm, tình thương đó đã trở thành lòng thương hại, con thật sự
không ngờ, thế nên mới để tình cảm bản thân trở thành gánh nặng, thành
một sự phiền toái đối với cô ấy, hơn nữa còn khiến mẹ phải lo lắng, phải phiền lòng. Chưa bao giờ con nghĩ mình lại yếu đuối và nhu nhược đến
thế.
Hạo Du thật thà nói rồi khẽ cựa mình rời khỏi vòng tay mẹ. Cậu thấy mình thật sự là quá yếu đuối, nhu nhược, sống chỉ nhờ tình thương của người
khác có đáng không, ngu ngốc, quá ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ vì cậu quá
yêu Tiểu Minh, cũng giống như khi Tiểu Minh yêu cậu…, mù quáng, ngốc
nghếch và yếu đuối.
_Mẹ ơi, con sẽ trở lại là con người trước kia, sống bằng lí trí chứ không phải bằng tình cảm.
Hạo Du nhìn mẹ mình nói, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm. Cậu thấy mình phải thay đổi thôi, thay đổi bản thân, thay đổi cả cuộc sống này. Chôn
chặt tình yêu cho Tiểu Minh vào trong tim và sống vì những ý nghĩa khác
của cuộc đời.
Tại sao một người như cậu lại phải để đến mức người ta thương hại chứ,
cậu đã thay đổi quá khác so với trước, đã đến lúc cậu trở lại là con
người như trước kia.
Cậu phải làm thế thôi, sống ở hiện tại và quên đi quá khứ!
Tiểu Minh bê bát cháo nóng
thứ ba từ bếp vào bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đình Phong. Để
khẽ bát cháo lên bàn, cô nhìn mặt người con trai tuấn tú đang ngồi trên
giường rồi đỡ anh tựa vào vai mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau tràn
ngập tình ý.
_Ốm thích thật.
Đình Phong cười hạnh phúc rồi há miệng to đón thìa cháo từ tay ai.
_Ngốc, ốm đau thì mệt chứ thích gì. – Tiểu Minh giọng trách móc nhẹ nhàng, vừa thổi vừa tiếp tục đút cháo cho “Phong yêu”.
_Được vợ yêu ôm còn đút cho ăn thế này, hôm nào ốm cũng được. – trong vòng tay của Tiểu Minh, Đình Phong lại thích chí cười.
_Hôm nào anh cũng ốm chắc là nhanh hết gạo lắm, hihi.
Tiểu Minh nhìn Đình Phong cười tinh nghịch rồi nhìn bát cháo sắp hết mà
buông một câu đùa. Đình Phong ăn bát này là bát thứ ba rồi, tuy đối với
sức ăn của con trai thì là chuyện bình thường nhưng với Đình Phong thì
lại khác, những lúc ốm Đình Phong rất “khó chiều” trong chuyện ăn uống.
Ngoài ăn vài thìa cháo để uống thuốc ra, có ép anh ăn hay uống bất cứ
cái gì anh đều không chịu, được thỉnh thoảng những lúc tâm tình vui vẻ
thoải mái thì còn chịu ăn một ít hoa quả, thế mà hôm nay đã ăn đến ba
bát cháo con, quả thực rất…khác thường. Cũng may Tiểu Minh nấu khá
nhiều, không thì lại thiếu.
_Vợ yêu à, em biết không, hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng cả.
Đình Phong dụi dụi đầu vào cổ Tiểu Minh như làm nũng, nói như thì thầm
vào tai cô. Hai hôm nay quả thực anh không ăn một cái gì, uống cũng