XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215614

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

muốn

chúng ta nên dừng lại ở đây.

Hạo Du nghe Tiểu Minh nói bốn chữ “dừng lại ở đây”, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.

_Ý em là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa?

Tiểu Minh cười khổ nói, bỗng chốc thấy đau khổ vô cùng.

_Ừ.

_Anh hiểu, anh làm phiền em. Nếu em đã không muốn dính dáng gì đến anh

nữa, anh cũng sẽ làm như thế, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em

nữa, anh hoàn toàn không muốn làm cô gái anh yêu coi tình yêu của anh là một sự phiền toái.

_......

_Nhưng anh rất buồn. Nếu em biết anh đã khổ sở thế nào để được gặp lại em, có lẽ em sẽ không đối xử với anh như vậy.

_......

_Nhưng mà thôi, nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa, em nhỉ. Bây giờ

anh chỉ mong ước một điều là người anh yêu sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần em vui, anh ra sao cũng được.

Hạo Du nói khó nhọc, tim cậu đau quá. Thế là hết rồi, tình yêu bốn năm

của cậu, tình yêu mà đau khổ lắm cậu mới giữ được, hết thật rồi. Cô gái

ấy cuối cùng vẫn không tin cậu, vẫn là hận cậu, nỗi đau này tựa một mũi

dao đâm xuyên vào tim cậu, khiến máu chảy ra không ngừng, khiến cậu đau

đến nỗi có thể chết ngay được.

Rồi chợt, cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của Hạo Du được một vòng tay

nào đó ôm trọn. Cái khoảnh khắc toàn thân nhận được hơi ấm, tim cậu như

ngừng đập. Tiểu Minh đang ôm cậu, cô ấy đang ôm cậu, không phải là mơ,

là thật. Ấm lắm, ấm lắm.

_Hạo Du, anh đừng ngốc nghếch như vậy, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi,

tôi thật sự mong rằng anh sẽ được hạnh phúc. Cho dù tôi nói tôi hận anh, tất cả cũng chỉ vì trước kia tình cảm tôi dành cho anh quá lớn. Nhưng

bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện

tại, tôi không muốn phải đau khổ hơn nữa. Tôi cũng thấy mình thật ngốc

nghếch khi để cái chữ “hận” ấy trong lòng quá lâu, thật không đáng phải

không. Vì thế bây giờ tôi sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ sống cuộc sống

hiện tại thôi, không bận tâm chuyện quá khứ nữa, và tôi cũng mong anh sẽ làm vậy, đừng tự làm khổ mình nữa.

_Hạo Du, hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng khiến ai phải lo

lắng cho mình nữa, chúng ta đều lớn rồi, cư xử như vậy là không hay đâu, hiểu không. Cho dù không ai yêu anh, thì cũng phải biết tự yêu lấy bản

thân mình, tôi nhớ là anh đã nói như vậy.

_Tôi phải về đây, nếu lần sau gặp lại, tôi mong đó chỉ là sự tình cờ mà thôi. Hãy sống tốt, Hạo Du.

Tiểu Minh nói rồi rời Hạo Du ra. Quệt nước mắt quay đi. Cố để không phát ra tiếng khóc, cố để Hạo Du không nhận ra nỗi đau đã tràn ngập trái tim cô, làm những giọt nước mắt trào ra không chủ định. Ai nói cô không

đau, ai nói. Đau lắm, cơ thể như sắp gục xuống gì những nỗi đau đang đè

nặng lên cô. Nhưng cô đã quyết định, chẳng có lí do gì để thay đổi cái

quyết định ấy. Đình Phong đang chờ cô dưới kia, cô phải đi thôi. Từ nay, hoàn toàn gạt cái tên Hạo Du ra khỏi cuộc sống…

_Tiểu Minh à, em có thể…có thể nói cho anh một, chỉ một câu thôi, em tin tình yêu của anh, được không?

Có lẽ đến giây phút này cô đã tin mất rồi.

Tiểu Minh run run người, không quay lại mà chỉ lên tiếng:

_Căn nhà này, có phải…chưa bao giờ được bán?

_Anh vẫn luôn giữ nó…vẫn luôn… Anh…không muốn mất đi những kỉ niệm về em.

_Ừ, tôi…tin anh.

Tiểu Minh nói rồi chạy thẳng, chạy một mạch, không ngoái lại một chút

nào, nước mắt trào ra như mưa, cô không sao ngăn lại được. Tại sao cô

lại đau thế này chứ, sao chứ, tại sao chứ. Đau quá, trái tim như đang

tan ra theo dòng nước mắt. Trái tim cô đang quặn lại. Đau…thấu tận xương tủy.

Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.

Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.

_Bác…bác gái…

Tiểu Minh nhìn thấy mẹ Hạo Du, lúng túng mất vài giây rồi mới cất lời,

trên mặt vẫn tèm lem nước mắt. Rồi cô được bác gái đưa cho một tờ giấy

ăn cùng với nụ cười hiền dịu và lời nói rất nhẹ nhàng:

_Con lau nước mắt đi, đừng để tí bạn trai con nhìn thấy, cậu ấy sẽ không vui đâu.

_Dạ, cháu cảm ơn.

Tiểu Minh cầm lấy tờ giấy bác gái đưa, lí nhí đáp trả bằng giọng nghẹn

ngào thấm đẫm nước mắt. Cô vừa lau mặt vừa nhìn vẻ mặt dịu dàng của

người phụ nữ đứng đối diện, cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy.

Lau hết nước mắt, tần ngần một lúc, Tiểu Minh mới lên tiếng.

_Bác, chuyện hôm trước cháu thật sự xin lỗi.

_Được rồi, bác cũng không để bụng đâu, con không cần phải thấy áy náy đến vậy, bác hiểu mà. – lại thêm một nụ cười hiền từ.

_Dạ…vâng, cháu cám ơn ạ. – Tiểu Minh vẫn lí nhí nói – Thế bác về lâu chưa ạ, nãy cháu đến không có ai, cửa lại mở nên…

_Ừ, bác đi mua thuốc cho Hạo Du ý mà, cũng về được một lúc rồi, đã đủ nghe thấy hết những gì con nói khi ôm Hạo Du.

_Dạ…

_Con làm tốt lắm, Tiểu Minh, bác thực sự mới là người phải nói cám ơn con.

Tiểu Minh nghe bác gái nói thì hoàn toàn không hiểu, cô còn tưởng bác gái nghe nói rồi giận cô chứ, không ngờ còn cảm ơn cô nữa.

Thấy được sự khó hiểu trong mắt cô gái đứng trước mặt, mẹ Hạo Du lại tiếp tục nói:

_Không giấu gì con, khi Hạo Du nói với bác sẽ tìm gặp lại con, bác đã

khuyên bảo thằng bé rất nhiều, nhưng thấy nó kiên quyết…một ng